cô con gái và cháu nội và thấy cô con gái ấy giết bọn trẻ (hay gắng giết);
thuộc về một cộng đồng của những người da đen tự do − yêu và được họ
yêu lại, khuyên và được khuyên, bảo vệ và được bảo vệ, cho ăn và được
mời ăn − và rồi thấy cộng đồng đó lùi ra xa − ôi, những chuyện ấy có thể
làm mỏi mòn ngay cả Baby Suggs thánh thiện.
“Nghe này,” ông bảo bà, “bà không bỏ được Lời Chúa. Bà được cho lời
để nói. Tôi không cần biết cái gì xảy ra cho bà, bà không thể bỏ Lời Chúa.”
Họ đang đứng trên đường Richmond, gót chân ngập trong lá vàng. Cửa
sổ sáng đèn ở tầng dưới của những ngôi nhà rộng làm buổi chiều tối thêm
tối. Mùi lá đốt gay gắt. Tình cờ, lúc ông bỏ túi một xu tiền thưởng cho món
hàng ông giao, ông liếc sang bên kia đường và nhận ra người phụ nữ đang
khập khiễng đi là bạn cũ. Đã nhiều tuần rồi ông chưa gặp bà. Ông lẹ làng
băng qua đường, chân lội trong lá vàng. Khi ông chặn bà lại với một lời
chào, bà đáp lại với một khuôn mặt vô hồn. Như thể bà là một cái đĩa. Với
một cái giỏ đựng đầy giày trong tay, bà đợi ông bắt đầu, dẫn lối hay chia sẻ
trò chuyện. Nếu mắt bà buồn bã ông có thể hiểu được, nhưng chỗ đáng lẽ
có buồn rầu chỉ có thờ ơ.
“Đã ba thứ Bảy liền bà không đến Chỗ Quang,” ông bảo bà.
Bà quay đầu nhìn những căn nhà trên đường.
“Người ta đến,” ông nói.
“Người ta đến, người ta đi,” bà trả lời.
“Đây, để tôi mang cho.” Ông gắng cầm lấy cái làn của bà nhưng bà
không chịu.
“Tôi phải giao hàng cho một nhà trên đường này,” bà nói. “Tên là
Tucker.”
“Đằng kia,” ông nói. “Hai cây hạt dẻ trong sân. Có bệnh.”
Họ bước đi một chốc, ông đi chậm lại để chờ bà khập khiễng.