những hình dạng duyên dáng. Sự an bình của những ngôi sao mùa đông
dường như vĩnh cửu.
Mân mê sợi dây vải và ngửi mùi da, Stamp Paid tiến lại I24 lần nữa.
“Xương cốt mình mỏi rồi,” ông nghĩ. “Ngày nào mình cũng mệt, mệt tận
xương, nhưng bây giờ cái mệt ngấm vào trong tủy. Baby Suggs chắc đã
cảm thấy như thế khi bà nằm xuống và nghĩ đến màu sắc suốt quãng đời
còn lại.” Khi bà nói với ông mục đích của bà, ông nghĩ bà xấu hổ và xấu hổ
đến nỗi không nói được rằng bà xấu hổ. Uy quyền của bà trên bục giảng,
điệu múa của bà ở Chỗ Quang, Tiếng Gọi mạnh mẽ của bà (bà không
thuyết giảng − nhất quyết rằng bà không biết đủ để giảng − bà đã gọi và đã
được nghe) − tất cả đã bị nhạo báng và dè bỉu vì những giọt máu đổ ra
trong sân sau nhà bà. Chúa khiến bà bối rối và bà xấu hổ vì Ngài đến nỗi
không nói được. Thay vì thế bà bảo Stamp bà sẽ vào giường nằm để nghĩ
về màu sắc của mọi thứ. Ông đã cố làm bà đổi ý. Sethe đang ở trong tù với
đứa bé còn bú, đứa trẻ ông cứu. Hai đứa con trai chị đang nắm tay nhau
trong sân, sợ không dám rời nhau ra. Người lạ và quen ghé qua để nghe
thêm lần nữa chuyện đã xảy ra như thế nào, và đột nhiên Baby Suggs tuyên
bố hòa bình. Bà bỏ cuộc. Đến lúc Sethe được thả ra bà đã nghĩ hết màu
xanh dương và gần hết màu vàng.
Thoạt tiên ông thỉnh thoảng thấy bà trong sân, hoặc mang thức ăn đến
nhà giam, hoặc mang giày vào thị trấn. Rồi dần dần ít đi. Lúc ấy ông tưởng
nỗi xấu hổ làm bà liệt giường. Bây giờ, tám năm sau đám tang thiếu hòa
khí của bà và mười tám năm sau Nỗi Khốn Khổ, ông đổi ý. Xương cốt của
bà đã mệt và đáng khen cho quả tim nuôi sống nó rằng phải mất tám năm
bà mới gặp được sắc màu ao ước. Sự mệt mỏi đã lấn chiếm bà, như đã lấn
chiếm ông, một cách bất ngờ, nhưng kéo dài nhiều năm. Sau sáu mươi năm
bị mất con cho những kẻ đã nhai nát đời bà và nhổ nó ra như một cái xương
cá, sau năm năm tự do nhờ con út của bà, người mua tương lai bà bằng
tương lai của mình, đổi chác, hay đại loại như thế, để bà có được một tương
lai cho dù anh có tương lai hay không − để rồi cũng mất anh; có được một