trắng canh chừng ở cửa sổ nhà bên có kết luận gì.
Giờ đây, gắng đến I24 lần thứ nhì, ông hối tiếc buổi trò chuyện ấy: giọng
cao kỳ của ông, việc ông không chịu thấy hậu quả của cái mệt tận trong
xương tủy của người phụ nữ mà ông tin là một ngọn núi. Giờ đây, ông hiểu
bà, thì quá trễ. Trái tim bơm tình yêu, cái miệng nói Lời Chúa, chúng
không đáng kể. Họ vẫn vào sân nhà bà và bà không thể tán thành hay lên án
sự lựa chọn khó khăn của Sethe. Cái này hoặc cái kia có thể đã cứu bà,
nhưng bị yêu sách của cả hai bên đánh gục, bà vào giường. Cuối cùng bọn
da trắng đã làm bà mệt nhoài.
Và ông nữa. Bây giờ đã là năm 1874 và bọn da trắng vẫn lộng hành. Da
đen bị quét sạch khỏi các thị trấn, tám mươi bảy vụ hành hình không luật
pháp chỉ trong một năm ở Kentucky, bốn trường học da đen cháy rụi, đàn
ông trưởng thành bị đánh như trẻ con, trẻ con bị đánh như người lớn, phụ
nữ da đen bị cưỡng hiếp hội đồng, của cải bị lấy đi, cổ bị bẻ gẫy. Ông ngửi
thấy mùi da, da và máu nóng. Da là một chuyện, nhưng máu người nấu
trong lửa hành hình lại là chuyện khác. Thối inh. Xông lên từ những trang
báo Sao Phương Bắc, từ miệng nhân chứng, hằn trong nét chữ ngoằn ngoèo
của những lá thư đưa tay. Thối inh trong những chi tiết của các văn kiện và
bản kiến nghị đầy những chữ xét rằng và được đệ trình đến bất cứ cơ sở
luật pháp nào chịu đọc. Nhưng những điều này không làm xương cốt ông
mệt mỏi. Không một điều nào. Xương cốt ông mệt vì một sợi dây vải. Đang
hết sức buộc chắc phà vào bờ sông Licking, ông nhìn thấy một cái gì màu
đỏ dưới đáy phà. Với tay lấy nó, ông nghĩ nó là một chiếc lông chim đỏ kẹt
vào phà. Ông kéo giật ra một sợi dây vải đỏ buộc một cuộn tóc xoăn ướt,
vẫn còn dính vào mảng da đầu. Ông tháo sợi dây vải, để nó vào túi, và thả
cuộn tóc vào đám cỏ dại. Trên đường về, ông dừng bước, nghẹn thở và
choáng váng. Ông đợi cơn choáng váng qua đi trước khi tiếp tục về nhà.
Một lúc sau, ông lại nghẹn thở. Lần này ông ngồi xuống bên một hàng rào.
Nghỉ xong, ông đứng dậy, nhưng trước khi bước đi ông quay nhìn xuống
con đường đang đi và nói, với lớp bùn đóng cứng và dòng sông phía xa,
“Mấy người này là cái gì? Ngài bảo cho con biết đi, Jesus. Họ là gì?”