thấy những dấu chân đàn ông đông cứng. Chị vòng vội ra sau nhà, đến
đống củi phủ đầy tuyết. Cạo tuyết xong, chị chất củi khô đầy hai tay. Thậm
chí chị nhìn thẳng vào kho củi, mỉm cười, mỉm cười về những điều bây giờ
chị sẽ không còn phải nhớ. Nghĩ, “Giận mình nó cũng không giận. Không tí
nào.”
Rõ ràng mấy chiếc bóng nắm tay nhau chị đã nhìn thấy trên đường
không phải là Paul D, Denver và chị, mà là “ba chúng mình.” Ba người níu
vào nhau trượt băng tối hôm trước, ba người nhấm nháp sữa ngọt. Và vì
chuyện là thế − nếu con gái chị có thể về nhà từ chốn vĩnh hằng − chắc
chắn con trai chị có thể và sẽ trở về từ chỗ chúng đã đến.
Sethe dùng lưỡi che hàng răng cửa khỏi cái lạnh. Cúi lom khom với gánh
nặng trong tay, chị vòng quanh nhà trở lại hàng hiên − không hề để ý những
dấu chân đông cứng chị đặt chân vào.
Trong nhà, hai cô gái vẫn ngủ, mặc dù đã đổi vị trí cho nhau trong lúc
chị vắng mặt, cả hai nhích gần đến lửa hơn. Đổ đống củi trên tay vào thùng
làm chúng cựa quậy nhưng không thức giấc, Sethe nấu bếp hết sức nhẹ
nhàng, không muốn làm hai chị em thức giấc, sung sướng thấy chúng ngủ
bên chân chị trong lúc chị nấu điểm tâm. Đáng tiếc là chị sẽ đi làm muộn −
thật đáng tiếc. Một lần trong mười sáu năm? Thật là đáng tiếc.
Chị đánh hai quả trứng vào nồi cháo ngô ngày hôm qua, nặn cháo thành
bánh và rán chúng bằng vài miếng thịt lợn muối trước khi Denve tỉnh ngủ
và rên lên.
“Đau lưng?”
“Vâng.”
“Ngủ trên sàn nhà chắc là tốt cho con.”
“Người con đau như dần ấy,” Denver nói.
“Có thể là tại con bị ngã.”