Denver mỉm cười. “Tối qua vui ghê.” Nó quay người nhìn xuống
Thương đang ngáy nhè nhẹ. “Con có nên đánh thức chị ấy không?”
“Đừng, để nó nghỉ.”
“Chị muốn tiễn mẹ đi buổi sáng.”
“Chắc chắn nó sẽ được tiễn mẹ đi,” Sethe nói, và nghĩ, Nghĩ trước là tốt,
trước khi mình nói chuyện với nó, để nó biết rằng mình biết. Nghĩ tới mọi
điều mình không phải nhớ đến nữa. Làm như Baby nói: ngẫm nghĩ rồi để
xuống hết − vĩnh viễn. Paul D thuyết phục mình rằng có thế giới ngoài kia
và mình có thể sống trong thế giới ấy. Đáng lẽ mình phải biết rõ hơn. Đã
biết rõ hơn. Những điều diễn ra ngoài cửa nhà mình không phải là chuyện
của mình. Thế giới ở trong phòng này. Tất cả mọi điều, và mọi điều cần
phải có, ở ngay đây.
Chúng ăn như đàn ông, ngấu nghiến và chăm chú. Nói ít, bằng lòng với
sự bầu bạn của đứa kia và cơ hội nhìn vào mắt chị.
Giữa buổi sáng Sethe mới quàng khăn lên đầu và mặc áo ấm để chuẩn bị
vào thị trấn. Và khi rời căn nhà chị không thấy những dấu chân hay nghe
những tiếng nói vòng quanh I24 như một nút thòng lọng.
Lê bước trong những vết bánh xe, Sethe thích thú đến choáng váng vì
những điều chị không còn phải nhớ.
Mình không cần phải nhớ gì hết. Mình cũng không cần cả giải thích. Nó
hiểu hết. Mình có thể quên trái tim của Baby Suggs suy sụp như thế nào,
làm cách nào mình và Baby Suggs đồng ý bệnh của bà là lao phổi khi
không có dấu hiệu nào của nó trên đời. Mình có thể quên đôi mắt bà khi bà
mang thức ăn cho mình, và bà bảo mình Howard và Buglar không sao
nhưng không chịu rời tay nhau ra như thế nào. Chơi đùa như thế, nhất là
ngủ như thế. Bà đưa thức ăn trong giỏ cho mình, những gói nhỏ để lọt qua
được chấn song, thì thầm những tin tức: ông Bodwin sẽ đến gặp quan tòa −
trong phòng làm việc của quan tòa, bà lặp đi lặp lại, trong phòng làm việc
của quan tòa, như thể mình hay bà biết nó có nghĩa là gì. Hội Phụ nữ da