đen ở Delaware, Ohio, đã viết bản kháng nghị xin cho mình không bị treo
cổ. Rằng hai mục sư da trắng đến và nói họ muốn nói chuyện với mình, cầu
nguyện cho mình. Rằng một ông nhà báo cũng đến. Bà nói cho mình nghe
tin tức và mình nói mình cần một cái gì đó để đối phó với lũ chuột. Bà
muốn đem Denver ra khỏi tù và đập tay khi mình không chịu để nó đi.
“Hoa tai của con đâu?” Bà nói. “Mẹ sẽ giữ cho con.” Mình bảo bà tên cai
ngục đã lấy đi, để bảo vệ mình khỏi chính mình. Hắn nghĩ mình có thể làm
chuyện gì tai hại với cọng dây. Baby Suggs lấy tay che miệng. “Thầy giáo
đi rồi,” bà nói. “Đệ đơn và rồi cưỡi ngựa đi. Họ sẽ cho con ra dự lễ an
táng,” bà nói, “không phải lễ tang, chỉ có chôn cất,” và họ cho thật. Cảnh
sát trưởng đi với mẹ và nhìn đi chỗ khác khi mẹ cho Denver bú trong xe
ngựa. Cả Howard lẫn Buglar đều không cho mẹ lại gần, ngay cả sờ vào tóc
chúng cũng không. Mẹ chắc có nhiều người ở đấy, nhưng mẹ chỉ nhìn thấy
cái hộp. Mục sư Pike nói thật to, nhưng mẹ không nghe được chữ nào −
ngoài hai chữ đầu, và ba tháng sau, khi Denver ăn được thức ăn đặc và họ
thả mẹ ra, mẹ đi mua cho con một bia mộ, nhưng mẹ không có đủ tiền thuê
đẽo đá nên mẹ trao đổi (có thể gọi là đổi chác) cái mẹ có và cho đến hôm
nay mẹ tiếc đã không hề nghĩ đến việc yêu cầu hắn tất cả mấy chữ: tất cả
những gì mẹ nghe mục sư Pike nói. Thương Mến, con là như thế đối với
mẹ và mẹ không cần phải tiếc vì đã mua có một chữ, và mẹ không phải nhớ
lò mổ và những cô gái thứ Bảy hành nghề ở trong sân lò mổ. Mẹ có thể
quên rằng điều mẹ làm đã thay đổi cuộc sống của Baby Suggs. Không còn
Chỗ Quang, không còn bạn bè. Chỉ có đồ giặt và giày. Giờ đây mẹ có thể
quên hết vì ngay sau khi mẹ dựng bia mộ cho con, con đã cho mọi người
thấy sự hiện diện của con trong nhà và khiến mọi người lo nghĩ muốn điên
đầu. Lúc ấy mẹ không hiểu. Mẹ tưởng con giận mẹ. Và bây giờ mẹ biết nếu
đã giận mẹ, bây giờ con không còn giận nữa vì con đã trở về với mẹ và bấy
lâu nay mẹ đã đúng: không có thế giới nào ở ngoài cửa nhà của mẹ. Mẹ chỉ
cần biết một chuyện. Cái sẹo có xấu lắm không?
Trong khi Sethe đi bộ đến chỗ làm, lần đầu tiên muộn giờ trong mười sáu
năm, được ấp ủ trong một hiện tại vĩnh cửu, thì Stamp Paid chống chọi với