mà ông nhận được, thật ra, là cánh cửa chào đón mà ông không bao giờ
phải gõ, như cửa nhà John và Ella, ông đứng trước cửa và nói, “Ai trong
đó?” một lần thôi là chị đã kéo bản lề.
“Bấy lâu nay ông ở đâu? Tôi bảo John nếu Stamp ở nhà thì trời chắc phải
lạnh.”
“Ồ, tôi có ra ngoài.” Ông cởi mũ và xoa da đầu.
“Ra ngoài chỗ nào? Đâu có ngang qua đây.” Ella treo hai bộ đồ lót trên
dây phơi sau bếp lò.
“Tôi qua bên Baby Suggs sáng nay.”
“Ông muốn cái gì ở đó?” Ella hỏi. “Có ai mời ông vào không?”
“Đó là thân nhân của Baby. Tôi không cần phải được mời để chăm sóc
người nhà của bà.”
“Chậc.” Ella không lay chuyển. Chị đã là bạn của Baby Suggs và cũng là
bạn của Sethe cho đến lúc khó khăn. Ngoại trừ một cái gật đầu ở buổi hội
chợ, chị không màng đến Sethe.
“Có người mới ở đó. Phụ nữ. Tôi nghĩ không chừng cô biết.”
“Không có ai da đen mới trong thị trấn mà tôi không biết,” chị nói. “Cô
ta như thế nào? Ông chắc không phải là Denver chứ?”
“Tôi biết Denver. Cô này gầy.”
“Ông có chắc không?”
“Tôi biết mình thấy cái gì.”
“Ở I24 ông có thể thấy đủ thứ.”
“Đúng thế.”
“Tốt hơn là hỏi Paul D,” chị nói.