“Tôi không biết hắn ở đâu,” Stamp nói, và đấy là sự thật mặc dù ông
không cố gắng tìm Paul D cho lắm. Ông chưa sẵn sàng để đối diện với
người đàn ông có cuộc sống đã bị ông thay đổi bằng tin tức ông mang đến
vào lúc ca đêm.
“Anh ta đang ngủ trong nhà thờ,” Ella nói.
“Nhà thờ!” Stamp kinh ngạc và cảm thấy rất tổn thương.
“Ờ. Anh ấy đã hỏi mục sư Pike xem anh ấy có được phép ở trong tầng
hầm không.”
“Trong đó lạnh như lòng từ thiện!”
“Tôi chắc anh ấy biết vậy.”
“Tại sao hắn làm thế?”
“Có lẽ anh ấy hơi tự ái.”
“Hắn không cần làm thế. Nhà nào cũng sẵn lòng cho hắn ở.”
Ella quay lại nhìn Stamp Paid. “Không ai đọc được ý nghĩ từ xa. Anh ấy
chỉ cần hỏi ai đó.”
“Tại sao? Tại sao hắn phải hỏi? Không ai có thể mời sao? Chuyện gì xảy
ra vậy? Từ lúc nào một người da đen đến thị trấn phải ngủ trong tầng hầm
như một con chó?”
“Bớt bực đi, Stamp.”
“Không. Tôi sẽ còn bực cho tới khi có người hiểu biết và ít nhất cư xử
như một người Cơ Đốc.”
“Anh ấy mới ở đó vài ngày.”
“Đáng lẽ phải là không có ngày nào! Cô biết hết chuyện mà cô không
giúp đỡ anh ấy? Chuyện này nghe không giống cô, Ella. Tôi và cô đã kéo
dân da đen ra khỏi sông nước hơn hai mươi năm. Bây giờ cô bảo là cô