“Ông không đến đây để hỏi về anh ấy,” Ella nói. “Ông đến vì cô gái
mới.”
“Đúng vậy.”
“Vậy Paul D phải biết cô ta là ai. Hay là cái gì.”
“Đầu cô toàn là chuyện ma quỷ. Nhìn đâu cô cũng thấy ma.”
“Ông cũng biết như tôi là người chết dữ thì không ở yên dưới đất.”
Ông không thể chối cãi điều ấy. Chính Jesus Christ đã không nằm yên, vì
vậy Stamp ăn một miếng giò thủ của Ella để tỏ rằng ông không giận dỗi rồi
đi tìm Paul D. Ông tìm thấy anh trên bậc thềm của nhà thờ Đấng Cứu Thế,
hai tay kẹp giữa hai gối, mắt đỏ ngầu.
Sawyer la hét khi chị vào bếp, nhưng chị chỉ xoay lưng lại và với tay lấy
khăn tạp dề. Bây giờ không có lối vào. Không có kẽ hở hay đường nứt. Chị
đã cẩn thận không để cho bọn chúng vào, nhưng biết rõ rằng bất cứ giây
phút nào bọn chúng cũng có thể rung chuyển chị, giật rời chị khỏi neo buộc
của mình, thả những con chim ríu rít vào lại trong tóc chị. Bọn chúng đã rút
cạn sạch sữa mẹ chị. Đã xẻ lưng chị thành cây sống. Đã đẩy chị vào rừng
lúc bụng chị đang to. Tất cả tin về bọn chúng là tin xấu. Họ trét bơ vào mặt
Halle, nhét sắt cho Paul D ăn, nướng giòn Sixo, treo cổ mẹ chị. Chị không
muốn có thêm tin tức của người da trắng nữa, không muốn biết Ella và
John và Stamp Paid biết gì, về thế giới được sắp xếp theo cách người da
trắng thích. Tất cả tin tức về bọn chúng đáng lẽ phải chấm dứt với mấy con
chim trong tóc chị.
Đã có lần, lâu lắm, chị dịu dàng, tin tưởng. Chị tin bà Garner và chồng
bà nữa. Chị buộc đôi hoa tai vào váy lót để mang theo, để đeo thì ít mà để
giữ thì nhiều. Đôi hoa tai làm chị tin mình có thể phân biệt bọn họ. Rằng cứ
mỗi thầy giáo sẽ có một Amy, rằng cứ mỗi học trò sẽ có một Garner, hoặc
Bodwin, hoặc thậm chí một ông cảnh sát trưởng, người đã dịu dàng chạm
vào khuỷu tay chị và nhìn đi chỗ khác khi chị cho con bú. Nhưng dần dà
chị đã tin tất cả những lời cuối cùng của Baby Suggs và chôn vùi tất cả hồi