này chị cũng lấy, và cảm thấy xấu hổ, vì chị có tiền để mua. Chị chỉ không
muốn phải ngượng ngùng khi đợi đằng sau tiệm Phelps, cùng với những
người khác, tất cả dân da trắng ở Ohio được phục vụ rồi người chủ mới
quay về phía những khuôn mặt da đen túm tụm nhìn qua lỗ cửa sau. Chị
cũng xấu hổ vì lấy chúng là ăn cắp, và luận cứ của Sixo trong vấn đề này
làm chị thấy thú vị nhưng không thay đổi điều chị cảm thấy, cũng như luận
cứ ấy không làm được thầy giáo đổi ý.
“Mày đã ăn cắp con lợn con đó phải không? Mày đã ăn cắp con lợn con
đó.” Thầy giáo trầm tĩnh nhưng cả quyết, như thể hắn chỉ hỏi cho có lệ −
không chờ đợi một câu trả lời đáng nghe. Sixo ngồi đấy, thậm chí không
buồn đứng dậy để xin xỏ hay chối cãi. Anh chỉ ngồi đấy, miếng thịt nạc
trong tay, xương sụn túm tụm trong chiếc đĩa thiếc như những viên đá quý
− thô, chưa đánh bóng, nhưng dù sao vẫn là của ăn cắp.
“Mày đã ăn cắp con lợn sữa đó, phải không?”
“Dạ không.” Sixo nói, nhưng anh biết đủ phép tắc để nhìn xuống miếng
thịt.
“Mày dám bảo tao là mày không ăn cắp, trong khi tao đang nhìn thẳng
vào mày?”
“Dạ không. Tôi không ăn cắp.”
Thầy giáo mỉm cười. “Mày có giết nó không?”
“Dạ có. Tôi giết nó.”
“Mày có xẻ thịt nó không?’
“Dạ có.”
“Mày có nấu nó không?”
“Dạ có.”
“Thế thì, mày có ăn nó không?”
“Dạ có. Tôi có ăn”