mẹ kể chuyện này và mẹ kể cho con nghe vì nó có thể giải thích được cho
con một điều, mặc dù mẹ biết con không cần mẹ giải thích. Không cần mẹ
kể lại hay thậm chí nghĩ đến. Con không cần phải nghe, nếu con không
muốn nghe. Nhưng mẹ không thể không lắng nghe điều mẹ nghe ngày hôm
đó. Hắn đang nói chuyện với học trò của hắn và mẹ nghe hắn nói, “Con
đang làm đứa nào?” Và một trong hai đứa con trai nói “Sethe.” Lúc ấy mẹ
ngừng lại vì mẹ nghe tên mình, và rồi mẹ bước vài bước đến chỗ mẹ có thể
thấy bọn họ đang làm gì. Thầy giáo đang đứng gần một đứa học trò, một
tay để sau lưng. Hắn liếm ngón tay trỏ một hai lần và lật vài trang. Chậm
rãi. Mẹ sắp quay đi và tiếp tục đến chỗ miếng vải, thì mẹ nghe hắn nói:
“Không, không. Không phải vậy. Bác nói để tính người của nó bên trái, tính
thú của nó bên phải. Và đừng quên viết cho thẳng hàng.” Mẹ bắt đầu đi lùi
lại, không cả nhìn phía sau để xem mẹ đang đi đâu. Mẹ chỉ nhấc chân và lùi
ra sau. Khi mẹ đụng vào một thân cây da đầu mẹ rát bỏng. Một trong mấy
con chó đang liếm một cái chảo trong sân. Mẹ đến giàn nho khá nhanh,
nhưng không có miếng vải. Ruồi đậu đầy trên mặt con, chúng đang xoa hai
chân trước vào nhau. Đầu mẹ ngứa ngáy ghê gớm. Như có ai đâm những
chiếc kim nhỏ vào da đầu mẹ. Mẹ chưa bao giờ nói với Halle hay bất cứ ai.
Nhưng cùng ngày hôm đó mẹ hỏi bà Garner một phần. Lúc ấy bà yếu.
Không yếu như sau này, nhưng đang suy sụp. Dưới cằm bà mọc ra một cái
bọng. Nó có vẻ không làm bà đau, nhưng làm bà yếu đi. Thoạt tiên bà dậy
và nhanh nhẹn vào buổi sáng nhưng đến lần vắt sữa thứ nhì bà không đứng
nổi. Kế đến bà bắt đầu ngủ dậy muộn. Ngày mẹ lên phòng bà, bà nằm trên
giường cả ngày, và mẹ nghĩ mẹ sẽ mang cho bà xúp đậu và hỏi bà luôn thể.
Khi mẹ mở cửa phòng ngủ, bà nhìn mẹ, đầu đội mũ đi ngủ. Lúc ấy mắt bà
đã không còn bao nhiêu sức sống. Giày và tất của bà ở trên sàn vì thế mẹ
biết bà đã thử cố gắng mặc quần áo.
“Con mang cho bà xúp đậu này,” mẹ nói.
Bà nói, “Ta nghĩ ta không nuốt nổi.”
“Bà hãy thử một chút,” mẹ bảo bà.