“Đặc quá. Ta chắc là xúp đặc quá.”
“Bà có muốn con lấy chút nước để pha loãng xúp ra không?”
“Không. Mang nó đi đi. Chỉ mang cho ta chút nước mát, thế thôi.”
“Dạ. Con hỏi bà một điều được không?”
“Cái gì đó, Sethe?”
“Tính chất là gì?”
“Cái gì?”
“Một chữ. Tính chất.”
“Ồ.” Đầu bà trăn trở trên gối. “Đặc điểm. Ai dạy con chữ đó?”
“Con nghe thầy giáo nói.”
“Đổi nước đi, Sethe. Nước này ấm.”
“Dạ. Đặc điểm?”
“Nước, Sethe. Nước mát.”
Mẹ để bình nước trên khay với xúp đậu trắng và xuống gác. Khi mẹ
mang nước mát trở lại mẹ nâng đầu bà trên tay trong lúc bà uống. Phải mất
một lúc bà mới uống xong vì cục bướu làm bà khó nuốt. Bà lại nằm xuống
và chùi miệng. Bà có vẻ hài lòng vì được uống nước nhưng bà cau mày và
nói: “Có vẻ như ta không thức dậy nổi, Sethe. Dường như ta chỉ muốn
ngủ.”
“Vậy thì bà ngủ đi,” mẹ bảo bà. “Con sẽ lo mọi chuyện.”
Rồi bà tiếp tục: cái này thì sao? cái kia thì sao? Bà nói bà biết Halle sẽ
không gây phiền phức, nhưng bà muốn biết thầy giáo có biết cách điều
khiển mấy anh em Paul và Sixo không.
“Dạ thưa bà,” mẹ nói. “Có vẻ ông ấy biết.”
“Tụi nó có làm theo lời ông ấy bảo không?”