nữa. Thầy giáo trong kia nói anh thôi đi. Lý do anh đi làm thêm không
vững. Anh phải làm thêm nhưng làm thêm ở tại đây, ở Tổ Ấm.”
“Hắn có trả tiền thêm cho anh không?”
“Không.”
“Vậy thì làm sao anh trả hết nợ? Còn bao nhiêu?”
“123 đô la 70 xu.”
“Hắn không muốn được trả tiền lại sao?”
“Hắn muốn một thứ.”
“Cái gì?”
“Anh không biết. Một thứ gì đó. Nhưng hắn không muốn anh ra khỏi Tổ
Ấm nữa. Hắn nói rằng để anh làm việc chỗ khác trong lúc bọn trẻ còn nhỏ
không có lợi.”
“Còn tiền anh nợ thì sao?”
“Chắc hắn phải có cách khác để lấy lại.”
“Cách gì?”
“Anh không biết.”
“Vậy thì câu hỏi duy nhất là làm thế nào? Làm thế nào hắn lấy được?”
“Không. Đó là một câu hỏi. Còn một câu hỏi nữa.”
“Câu gì?”
Ba nhổm dậy và xoay người lại, vuốt những khớp ngón tay lên má mẹ.
“Câu hỏi bây giờ là, Ai sẽ chuộc em ra? Hay anh? Hay nó?” Ba chỉ về phía
con đang nằm.
“Cái gì?”
“Nếu tất cả lao động của anh là cho Tổ Ấm, kể cả việc làm thêm, anh
còn gì để bán?”