Lúc ấy họ thôi không nói chuyện trước mặt mẹ. Ngay cả Halle. Nhưng
họ thì thầm với nhau và Sixo theo dõi bầu trời. Không phải khoảng trời trên
cao, mà phía thấp nơi bầu trời sát với hàng cây. Người ta có thể biết đầu óc
bác đã rời khỏi Tổ Ấm.
Kế hoạch của họ hay, nhưng khi thời điểm đến, bụng mẹ mang thai
Denver đã lớn. Vì thế mẹ và các bác thay đổi kế hoạch một chút. Một chút
thôi. Chỉ đủ để trét bơ vào mặt Halle, và rốt cuộc khiến Sixo cười, như Paul
D đã nói với mẹ.
Nhưng bé con, mẹ mang được con đi. Hai anh con nữa. Khi tín hiệu xe
lửa đến, chỉ có ba đứa con sẵn sàng. Mẹ không tìm thấy Halle hay ai hết.
Mẹ không biết Sixo bị thiêu và Paul D đeo cái gông khó mà tin nổi. Mãi
sau này mẹ mới biết những chuyện ấy. Vì thế mẹ gửi các con đến xe ngựa
với người đàn bà đợi trong ruộng ngô. Ha ha. Sẽ không có cuốn sổ tay nào
cho con mẹ và cũng không có dây đo. Những gì mẹ đã phải vượt qua sau
đó, mẹ vượt qua được là vì con. Đi ngang qua mấy người đàn ông treo trên
cây. Một người mặc áo sơ mi của Paul A nhưng không có chân hoặc đầu
của bác. Mẹ đi luôn không dừng lại vì chỉ mình mẹ có sữa cho con, và thể
theo ý Chúa, mẹ sẽ mang sữa đến cho con. Con nhớ điều ấy, phải không;
rằng mẹ đã mang sữa đến? Rằng khi mẹ đến đây mẹ có đủ sữa cho tất cả?
Một khúc quanh nữa trên đường, và Sethe có thể thấy ống khói nhà chị.
Trông nó không còn đơn độc nữa. Làn khói bốc lên từ một ngọn lửa, ngọn
lửa đã sưởi ấm một thân thể, và thân thể ấy đã được hoàn trả lại cho chị −
tựa hồ thân thể ấy chưa bao giờ rời khỏi, chưa bao giờ cần một tấm bia mộ.
Và như thể trái tim đập trong thân thể ấy chưa ngừng đập một giây phút
nào trong tay chị.
Chị mở cửa nhà, bước vào và khóa chặt cửa sau lưng.
Ngày Stamp Paid thấy hai tấm lưng qua cửa sổ và rồi xuống vội mấy bậc
thềm, ông tin ngôn ngữ không hiểu được đang ầm ào quanh căn nhà là
những lời lẩm bẩm của những người chết da đen giận dữ. Rất ít người da
đen chết trên giường, như Baby Suggs, và ông chưa biết người nào, kể cả