kiểm chứng dấu vết. Đúng là bà, nhưng rất lâu tôi đã không tin như thế. Tôi
nhìn khắp nơi tìm cái mũ ấy. Sau đó tôi bị nói lắp. Không hết nói lắp cho
đến khi tôi gặp Halle. Ồ, nhưng tất cả đã qua rồi. Tôi ở đây. Tôi đã vượt
qua. Và con gái tôi về nhà. Bây giờ tôi có thể nhìn mọi thứ trở lại vì nó
cũng có ở đây để nhìn. Sau chuyện kho củi, tôi đã ngưng nhìn. Bây giờ,
buổi sáng khi nhóm lửa tôi muốn nhìn ra cửa sổ xem trời nắng hay không.
Nắng đến tay cầm ống bơm trước hay đến vòi nước trước? Xem cỏ màu
xám xanh hay màu nâu hay màu gì. Bây giờ tôi biết tại sao Baby Suggs
ngẫm nghĩ về màu sắc trong những năm cuối cùng của bà. Trước kia bà
chưa bao giờ có thì giờ để nhìn, chứ đừng nói đến tận hưởng màu sắc. Bà
mất một thời gian lâu để nghĩ xong màu xanh dương, rồi màu vàng, rồi màu
xanh lá cây. Khi mất bà đang nghĩ đến giữa chừng màu hồng. Tôi không tin
bà muốn nghĩ đến màu đỏ và tôi hiểu tại sao, vì tôi và Thương đã dùng màu
đỏ quá nhiều. Thật thế, màu đỏ và bia mộ hồng nhạt của Thương là những
màu sắc cuối cùng tôi nhớ được. Bây giờ tôi sẽ ngóng nhìn. Nghĩ xem mùa
xuân sẽ như thế nào! Tôi sẽ trồng cà rốt chỉ để cho Thương nhìn thấy, và củ
cần. Con có thấy củ cần bao giờ chưa, cô bé? Chúa chưa từng tạo ra cái gì
đẹp hơn. Trắng và tím với một cái đuôi mềm và một cái đầu cứng. Con sẽ
thích cầm củ cần trong tay và ngửi mùi nó như dòng suối khi ngập lụt, lạnh
lẽo nhưng vui sướng. Thương, chúng mình sẽ cùng nhau ngửi củ cần.
Thương. Vì con là của mẹ, mẹ phải chỉ cho con thấy những thứ này, và dạy
con những gì một người mẹ phải dạy cho con. Cũng buồn cười, cách người
ta quên những thứ này và nhớ những thứ khác. Mẹ sẽ không bao giờ quên
bàn tay của cô da trắng đó. Amy. Nhưng mẹ đã quên màu của từng ấy tóc
trên đầu cô. Dù vậy chắc hẳn mắt cô màu xám. Dường như mẹ có nhớ. Tóc
bà Garner nâu nhạt − lúc bà khỏe. Màu thẫm lại khi bà ốm. Trước kia bà là
một người đàn bà mạnh mẽ. Và khi bà nói lảm nhảm, bà sẽ nói như thế.
“Trước kia ta mạnh như một con la, Jenny.” Gọi mẹ là “Jenny” khi bà lảm
nhảm, và mẹ có thể làm chứng. Cao và mạnh mẽ. Bà và mẹ chẻ củi bằng
hai người đàn ông. Bà rất buồn vì bà không thể ngẩng đầu lên khỏi mặt gối.
Dù sao, mẹ vẫn không hiểu tại sao bà nghĩ bà cần đến thầy giáo. Mẹ tự hỏi
không biết bà có sống sót như mẹ đã sống sót không. Lần cuối mẹ nhìn