con mình đến bú một người đàn bà khác không bao giờ có đủ cho tất cả. Họ
nói cái hàm thiếc làm bà cười khi bà không muốn. Như mấy cô gái thứ Bảy
hành nghề trong sân lò mổ. Khi mẹ ra khỏi tù mẹ thấy họ rõ ràng. Họ đến
lúc đổi ca thứ Bảy, lúc mấy người đàn ông lĩnh lương, và họ làm việc đó ở
phía sau hàng rào, phía sau nhà xí. Vài người đứng mà hành nghề, dựa vào
cánh cửa kho để dụng cụ. Khi đi khỏi họ cho người cai vài đồng năm xu,
mười xu nhưng lúc ấy nụ cười của họ đã không còn. Vài người trong số họ
uống rượu để không cảm thấy điều họ cảm thấy. Vài người không uống một
giọt − chỉ chạy vội đến Phelps để mua những thứ mà con hay mẹ của họ
cần. Hành nghề trong sân lò mổ. Một người đàn bà làm nghề ấy chắc hẳn
không dễ và chính mẹ cũng đã suýt làm thế lúc mẹ ra khỏi tù và mua tên
cho con, hoặc đại loại như thế. Nhưng anh em nhà Bodwin tìm cho mẹ việc
nấu ăn ở quán Sawyer và khiến mẹ có thể cười một mình như bây giờ khi
mẹ nghĩ đến con.
Nhưng con đã biết hết mọi chuyện vì ai cũng nói con thông minh và khi
mẹ đến đây con đã biết bò. Cố leo lên cầu thang, vì vậy Baby Suggs cho
sơn trắng mấy bậc thang để con có thể thấy đường lên đầu cầu thang, nơi
không có ánh đèn. Chúa ơi, con thích bậc thang lắm.
Suýt nữa. Suýt nữa. Trở thành một cô gái thứ Bảy. Mẹ đã làm việc ấy ở
tiệm người thợ đá. Từ đấy đến lò mổ chỉ là một bước ngắn. Khi dựng tấm
bia mộ lên mẹ muốn vào nằm trong mộ với con, đặt đầu con lên vai và ủ
ấm cho con, và đáng lẽ mẹ đã làm thế nếu Buglar và Howard và Denver
không cần đến mẹ, vì lúc ấy tâm trí của mẹ không có nơi nương náu. Mẹ
không thể nằm xuống với con lúc ấy. Dù mẹ muốn bao nhiêu đi nữa. Lúc
ấy mẹ không thể bình yên nằm xuống ở bất cứ đâu. Bây giờ mẹ có thể. Mẹ
có thể ngủ như người chết đuối, xin Chúa thương xót. Con gái tôi, nó đã trở
về với tôi, và nó là của tôi.