“Tại sao bà ấy nhờ hắn?” Paul D hỏi. “Tại sao bà ấy cần thầy giáo?”
“Bà ấy cần người biết làm tính,” Halle nói.
“Mày có thể làm tính.”
“Không giỏi như vậy.”
“Không đâu, tụi bay,” Sixo nói. “Bà cần thêm một người da trắng ở chỗ
này.”
“Để làm gì?”
“Mày nghĩ sao? Mày nghĩ sao?”
Chuyện là thế. Không ai tính đến chuyện Garner chết. Không ai nghĩ ông
có thể chết. Lạ lùng chưa? Mọi thứ tùy thuộc vào chuyện Garner sống.
Không có cuộc sống của ông, cuộc sống của họ vỡ tan tành. Đấy không
phải là nô lệ thì là gì? Lúc anh mạnh mẽ nhất, cao hơn những người đàn
ông cao, và mạnh hơn đa số, chúng vặt lông bẻ cánh của anh, Paul D. Đầu
tiên chúng lấy đi khẩu súng của anh, rồi ý nghĩ của anh, vì thầy giáo không
nghe lời khuyên của lũ da đen. Tin tức họ nói ra, hắn gọi là cãi lại, và hắn
nghĩ ra những cách trừng phạt khác nhau (mà hắn ghi chép lại trong cuốn
sổ của mình) để cải tạo họ. Hắn than phiền rằng họ ăn nhiều quá, nghỉ ngơi
nhiều quá, nói nhiều quá, và nếu so sánh họ với hắn, những điều này chắc
chắn đúng, vì thầy giáo ăn ít, nói ít hơn và không nghỉ ngơi bao giờ. Một
lần hắn thấy họ chơi đùa − một trò chơi ném bóng − và vẻ tổn thương sâu
sắc của hắn khiến Paul D phải chơm chớp mắt. Hắn cũng hà khắc với học
trò của hắn như với họ − ngoại trừ những cách trừng phạt.
Nhiều năm Paul D tin rằng những người Garner nuôi lớn thành đàn ông
đã bị thầy giáo hạ thấp xuống thành những đứa trẻ con. Và họ đã chạy trốn
là vì thế. Bây giờ, bị những thứ trong lon thuốc lá quấy rầy, anh tự hỏi thật
sự có khác biệt nhiều không trong thời gian trước và sau thầy giáo. Garner
gọi và tuyên bố họ là đàn ông − nhưng chỉ ở Tổ Ấm, và với sự cho phép
của ông. Ông đặt tên cho điều ông thấy hay tạo ra điều ông không nhìn