tin rằng anh đã tự bắt buộc được mình hiện hữu, đúng vào lúc và ở nơi anh
muốn định cư − con nhỏ dời chỗ anh. Từ phòng này qua phòng khác. Như
một con búp bê vải.
Ngồi trên hàng hiên của nhà thờ tiệm-đồ-khô, ngà say và không có
chuyện gì để làm, anh có thể nghĩ những ý nghĩ này. Những ý nghĩ chậm,
băn khoăn, cắt sâu vào nhưng không chạm đến điều gì chắc chắn để một
tên đàn ông có thể bám víu vào. Vì thế anh giữ yên cổ tay mình. Đi qua
cuộc đời người đàn bà ấy, vào trong cuộc đời ấy và để cuộc đời ấy vào
trong anh, đã đẩy anh đến sự suy sụp này. Ý muốn sống trọn đời với một
người đàn bà là mới mẻ, và mất đi cảm xúc ấy, anh muốn khóc và nghĩ
những ý nghĩ sâu sắc nhưng viển vông. Khi anh đang trôi dạt, chỉ nghĩ đến
bữa ăn kế tiếp và giấc ngủ đêm, khi mọi thứ được gói kín trong ngực anh,
anh không có cảm giác thất bại, hoặc nghĩ đến những chuyện không có kết
quả. Bất cứ chuyện gì nếu có kết quả đã có kết quả. Bây giờ anh tự hỏi
chuyện gì đã hỏng, và bắt đầu từ Kế Hoạch, mọi thứ đều hỏng. Đấy là một
kế hoạch tốt. Được tính toán từng chi tiết, loại trừ tất cả khả năng sai lạc.
Sixo, đang buộc mấy con ngựa, nói tiếng Anh trở lại và kể cho Halle
nghe điều Người-Đàn-Bà-Ba-Mươi-Dặm nói cho nó nghe. Rằng bảy người
da đen ở chỗ cô đang nhập bọn với hai người nữa để đi về miền Bắc. Rằng
trước đây hai người kia đã làm như thế và biết đường. Rằng một trong hai
người, một người đàn bà, sẽ đợi họ trong ruộng ngô khi ngô mọc cao − bà
sẽ đợi một đêm và nửa ngày hôm sau, và nếu họ đến bà sẽ đưa họ đến đoàn
xe, nơi những người khác đang ẩn trốn. Rằng bà sẽ ra hiệu bằng tiếng lách
cách. Sixo sẽ đi, người tình của nó sẽ đi, và Halle sẽ mang cả gia đình anh.
Hai Paul nói họ cần thời gian suy nghĩ. Thời gian để tự hỏi họ sẽ về đâu,
sống như thế nào. Làm việc gì, ai sẽ nhận họ, họ có nên thử đến chỗ Paul F;
họ nhớ ông chủ của Paul F ở đâu đó có tên gọi là “dấu vết”? Họ trò chuyện
hết một tối rồi mới quyết định được.
Giờ đây họ chỉ còn phải đợi đến mùa xuân, cho đến khi ngô mọc cao hết
mức và trăng tròn hết mức.