một buổi sáng, họ nghe thấy tiếng lách cách. Hoặc là Halle nghe thấy và
bắt đầu ca cho mọi người nghe: “Im, im. Có ai gọi tên tôi. Im, im. Có ai gọi
tên tôi. Ôi Chúa, ôi Chúa, tôi sẽ làm gì đây?”<sup>1</sup>
Halle rời cánh đồng vào giờ nghỉ ăn tối. Anh phải đi. Anh phải báo cho
Sethe biết anh đã nghe thấy tín hiệu. Chị đã ở trong phòng bà Garner hai
đêm liền và anh phải cho chị biết đêm nay chị không thể ở đó. Hai anh em
Paul nhìn anh đi. Dưới tàng cây Anh Em nơi họ đang ăn bánh ngô, họ nhìn
anh bước đi. Bánh ngô ngon. Họ liếm mồ hôi trên môi để cho bánh thêm vị
mặn. Thầy giáo và tụi học trò đã về nhà và đang ăn bữa tối. Halle bước đi
nhanh. Anh không hát.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Trừ chỗ thùng đánh bơ, đấy là lần
cuối có người nhìn thấy Halle. Paul D biết là Halle biến mất, không hề nói
gì với Sethe, và lần kế tiếp người ta nhìn thấy anh, anh đang ngồi chồm
hỗm, người dính đầy bơ. Có thể khi anh đến cổng và xin gặp Sethe, thầy
giáo nghe giọng anh thoáng chút lo lắng − chút lo lắng sẽ làm hắn cầm lấy
khẩu súng lúc nào cũng sẵn sàng hắn. Có thể Halle đã phạm sai lầm bằng
cách nói “vợ tôi” theo cách nào đấy làm mắt thầy giáo lóe lên. Sethe nói
rằng chị nghe thấy tiếng súng, nhưng không nhìn ra ngoài cửa sổ phòng
ngủ của bà Garner. Nhưng ngày hôm ấy Halle không bị giết hoặc bị thương
vì Paul D nhìn thấy anh sau đấy, sau khi Sethe chạy trốn mà không có ai
giúp, sau khi Sixo cười và anh của Paul D biến mất. Anh nhìn thấy Halle,
người dính bơ và mắt trơ như mắt cá. Có thể thầy giáo đã bắn theo Halle,
bắn vào chân anh, để nhắc anh đừng đi khỏi Tổ Ấm. Có thể Halle vào trong
kho rơm để trốn và bị khóa cùng gia súc của thầy giáo. Bất cứ chuyện gì
cũng có thể xảy ra. Halle đã biến mất và mọi người phải tự lo.
Sau bữa tối Paul A lại đi vác gỗ. Họ hẹn gặp ở nhà để ăn tối. Paul A
không hề xuất hiện. Paul D đi đến dòng suối đúng giờ, tin tưởng, hy vọng
rằng Paul A đã đi trước, chắc chắn rằng thầy giáo đã biết được điều gì đấy.
Paul D đến dòng suối và suối đã cạn như Sixo hứa. Anh ở đấy với Người-