tất cả ra và tìm cách đổ mứt ra một bên của cái đĩa vỡ. Nó lấy một cái bánh
và bỏ phần trên đã cháy đen đi. Khói cuộn tròn lên từ phần trắng mềm phía
trong chiếc bánh.
Nó nhớ hai anh. Howard và Buglar bây giờ hai mươi hai và hai mươi ba
tuổi. Mặc dù cả hai tử tế với nó trong thời gian hồn ma không quấy rối và
cho nó hết phần đầu giường, nó vẫn nhớ chuyện trước kia: nỗi vui thích
chúng cảm thấy khi ngồi túm tụm trên những bậc thang trắng − nó ngồi
giữa hai gối của Howard hay Buglar − trong lúc chúng bịa chuyện “phù
thủy − chết đi!” với những cách giết phù thủy hiệu nghiệm. Và Baby Suggs
kể cho nó hết chuyện này đến chuyện kia trong phòng khách. Nó thơm mùi
vỏ cây vào ban ngày và có mùi lá vào ban đêm, vì không chịu ngủ trong
căn phòng cũ của nó sau khi hai anh bỏ trốn.
Bây giờ, mẹ nó đang ở trên lầu với người đàn ông đã đuổi đi bầu bạn duy
nhất còn lại của nó. Denver chấm bánh mì vào mứt. Nó ăn chậm rãi, đúng
mực, khốn khổ.