2
Không hẳn vội vã, nhưng không để mất thời gian, Sethe và Paul D leo
lên những bậc thang trắng. Choáng ngợp vì đã hết sức may mắn tìm được
nhà chị và chị ở nhà, cũng như vì chắc chắn sẽ được ân ái với chị, Paul D
buông đi ký ức của hai mươi lăm năm qua. Trước anh một bậc thang là
người thay thế Baby Suggs, cô gái mới họ từng mơ đến ban đêm và vì cô
mà giao hợp với bò lúc rạng đông trong khi chờ cô chọn. Hôn sắt uốn trên
lưng chị không thôi đã đủ làm cho căn nhà rung chuyển, đã khiến anh phải
đập căn nhà ra từng mảnh. Bây giờ anh sẽ làm hơn nữa.
Chị dẫn anh đến đầu cầu thang, nơi ánh sáng từ bầu trời rọi thẳng xuống
vì cửa sổ tầng hai không nằm trên tường mà ở trên trần dốc của ngôi nhà.
Chị dẫn anh vào một trong hai phòng, thầm mong anh không phiền lòng vì
chị không sẵn sàng; vì cho dù chị nhớ nỗi thèm muốn là cái gì, chị đã quên
mất nó ra sao; cái ghì siết và nỗi bất lực trong hai bàn tay; thị giác lòa đi
cho đến khi đôi mắt chỉ còn nhìn thấy những chỗ để nằm xuống, và tất cả
mọi thứ khác − nắm cửa, dây buộc, móc áo, nỗi u buồn co ro trong xó, và
thời gian đang trôi qua − chỉ là vật chướng ngại.
Họ chưa cởi xong quần áo, mọi chuyện đã xong xuôi. Nửa người trần
truồng và thở gấp, họ nằm bên nhau, giận nhau và giận khung cửa sổ sáng
trên trần nhà. Giấc mơ của anh về chị đã xưa quá, cũ quá rồi. Nỗi thiếu thốn
của chị là không có giấc mơ nào của riêng chị. Giờ đây họ hối tiếc và quá
ngượng ngùng không thể nào trò chuyện.
Sethe nằm ngửa, đầu quay đi hướng khác. Từ khóe mắt, Paul D nhìn thấy
và không thích hình dáng khuôn ngực của chị, vẻ tròn xẹp và chảy xệ anh
chắc chắn không cần đến trong đời, mặc dù ở dưới lầu anh đã ôm lấy ngực
chị như thể đấy là phần đắt giá nhất của chính mình. Mê trận sắt uốn mà
anh đã xem xét tỉ mỉ như kẻ đào vàng vọc tay vào đất quặng, thật ra chỉ là
một cụm sẹo ghê tởm. Không phải cái cây như chị nói. Có thể nó có hình