quay trở lại.
“Này,” anh bảo Paul D. “Trên kia có thánh giá, nên tôi đoán đây là nhà
thờ hay trước kia đã là nhà thờ. Xem ra anh nên tỏ chút kính trọng, anh
hiểu không?”
“Dạ thưa ông,” Stamp nói. “Ông nói phải. Tôi đến để nói với anh ấy
chuyện đó. Đúng chuyện đó.”
Người cưỡi ngựa tắc lưỡi và con ngựa chạy nước kiệu. Stamp dùng hai
ngón tay phải vẽ những vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay trái. “Anh phải
chọn,” ông nói. “Chọn bất cứ ai. Họ sẽ để anh yên nếu anh muốn. Nhà tôi.
Nhà Ella. Nhà Willie Pike. Tụi tôi không khá giả, nhưng có đủ chỗ cho một
người nữa. Khi anh trả được, thì anh trả chút ít, khi anh không trả được thì
thôi. Suy nghĩ đi. Anh lớn rồi. Tôi không thể bắt anh làm điều anh không
muốn, nhưng anh suy nghĩ đi.”
Paul D không nói gì.
“Nếu tôi đã làm hại anh, thì tôi đến đây để đền bù lại.”
“Không cần đâu. Không cần chút nào.”
Bên kia đường một người đàn bà và bốn đứa trẻ đi ngang qua. Cô vẫy
tay, mỉm cười. “Chào. Tôi không dừng lại được. Gặp ông ở buổi họp nghe.”
“Tôi sẽ đến,” Stamp chào lại. “Đấy là một người nữa,” ông nói với Paul
D. “Scripture Woodruff, em gái của Able. Làm ở xưởng thuộc da. Anh sẽ
thấy. Ở lâu rồi, anh sẽ thấy không có người da đen ở đâu dễ thương hơn ở
đây. Tính tự ái làm phiền họ một chút. Họ có thể khó chịu nếu họ nghĩ
người nào đấy quá tự ái, nhưng thật ra họ là những người tốt và ai cũng sẽ
cho anh đến ở.”
“Còn Judy thì sao? Cô ấy có cho tôi đến ở không?”
“Cũng còn tùy. Anh đang nghĩ chuyện gì?”
“Ông biết Judy?”