để đeo. Một sợi dây đen đính một mặt đá chạm. Nó thường đeo sợi dây mỗi
khi đi gặp hắn. Tôi đội mũ lên. ‘Nếu cô gặp nó thì cô làm ơn nói với nó tôi
cần nó. Cám ơn. Cám ơn cô.’ Tôi đi trước khi cô ta nói nên lời. Tôi không
dám nhìn lại cho tới khi tôi núp lại sau hàng cây. Cô ta đang đứng như lúc
tôi đi, nhìn vào ly nước. Chuyện ấy không làm tôi được mãn nguyện như
tôi nghĩ. Tôi cũng nghĩ không chừng cô ta sẽ chấm dứt mọi chuyện, nhưng
chuyện vẫn tiếp tục. Cho đến một buổi sáng, Vashti vào nhà và ngồi bên
cửa sổ. Hôm ấy là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật là ngày tụi tôi chăm bón
mảnh đất riêng của mình. Nó ngồi bên cửa sổ nhìn ra mảnh đất. ‘Em về
rồi,’ nó nói. ‘Em về rồi, Josh.” Tôi nhìn gáy của nó. Cái cổ của nó nhỏ lắm.
Tôi quyết định bẻ gẫy cổ nó. Anh biết không, như một cành cây − chỉ bẻ cổ
nó gẫy đôi. Tôi đã có lúc tồi tệ nhưng đó là lần tôi tồi tệ nhất.”
“Rồi ông có làm không? Bẻ gẫy cổ vợ ông?”
“Có. Rồi tôi đổi tên.”
“Làm sao ông ra khỏi nơi đó được? Làm sao ông lên đây được?”
“Bằng tàu. Ngược dòng Mississippi đến Memphis. Đi bộ từ Memphis
đến Cumberland.”
“Vashti nữa?”
“Không. Nó đã chết.”
“Ôi trời. Ông buộc chiếc giày kia đi!”
“Cái gì?”
“Buộc giày trời đánh của ông lại. Nó ở ngay trước mặt ông. Buộc nó lại
đi.”
“Chuyện ấy có làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn không?”
“Không.” Paul D quăng cái chai xuống đất và nhìn chằm chằm chiếc xe
ngựa vàng trên nhãn hiệu của nó. Không có ngựa. Chỉ có một chiếc xe
ngựa vàng che màn màu xanh dương.