là người đòi hỏi. Cô lấy được bất cứ cái gì cô muốn, và khi Sethe không
còn thứ gì để cho, Thương bày ra ham muốn. Cô muốn Sethe ở bên cô hàng
giờ để ngắm lớp lá nâu chập chờn trong đáy dòng suối, chỗ Denver đã chơi
với cô trong im lặng hồi còn bé. Bây giờ những người chơi đã thay đổi.
Băng vừa tan hết, Thương liền nhìn khuôn mặt đang ngắm nhìn của mình,
đang gợn sóng, gấp nếp, căng ra, biến vào những chiếc lá bên dưới. Cô nằm
dài ra trên mặt đất, làm bẩn những lằn sọc sặc sỡ, và chạm mặt mình vào
những khuôn mặt đang đong đưa. Cô hái đầy hết giỏ này đến giỏ khác
những thứ đầu mùa trải ra trên mặt đất khi thời tiết ấm lên − hoa bồ công
anh, hoa tím, hoa đầu xuân − và tặng cho Sethe, và Sethe trưng bày, nhồi
nhét, buộc chúng khắp nhà. Mặc áo của Sethe, cô vuốt ve làn da mình. Cô
bắt chước Sethe, nói như chị, cười như chị và chuyển động thân mình giống
như chị trong cách đi đứng, cách chị cử động bàn tay, thở ra bằng mũi, giữ
thẳng đầu. Đôi khi, nhìn thấy họ làm bánh hình người hay gắn vải vụn vào
tấm chăn ghép của Baby Suggs, Denver thấy khó phân biệt được ai là ai.
Rồi tình trạng thay đổi và những cuộc cãi vả bắt đầu. Thoạt tiên không
nhiều. Thương than phiền, Sethe xin lỗi. Sự cố gắng đặc biệt của người phụ
nữ lớn tuổi tạo được ít vui thích hơn trước. Lạnh quá không nên ra khỏi
nhà? Cái nhìn của Thương như nói, Thì đã sao? Quá giờ ngủ rồi, ánh sáng
không đủ để may vá? Thương không nhúc nhích; nói “Cứ làm đi,” và Sethe
làm theo. Thứ gì cô cũng lấy cái tốt nhất − và lấy trước tiên. Ghế tốt nhất,
miếng lớn nhất, đĩa đẹp nhất, dây lụa màu tươi nhất cho tóc cô, và cô càng
lấy, Sethe càng nói, càng giải thích, càng diễn tả chị đã chịu đựng, đã trải
qua bao nhiêu chuyện vì con của chị, xua ruồi trong giàn nho, bò trên gối
đến cái chái. Không có chuyện nào tạo được ấn tượng như ý. Thương buộc
tội chị đã bỏ cô lại. Không đối xử tốt với cô, không mỉm cười với cô. Cô
nói họ như là một, cùng một khuôn mặt, tại sao chị có thể bỏ cô lại? Và
Sethe khóc, nói chị không bỏ cô, hay định bỏ cô − rằng chị phải mang con
chị đi, đi xa, rằng lúc nào chị cũng có sữa và chị cũng có tiền để mua bia
mộ nhưng không đủ. Rằng chị luôn luôn dự định cho họ ở bên nhau ở cõi
âm, mãi mãi. Thương không buồn nghe. Cô nói khi cô khóc không có ai ở