dính vào đáy, lớp vỏ và da của mọi thứ. Một lần nó thấy chị thò ngón tay
dài nhất vào sâu trong một hũ mứt rỗng trước khi rửa và cất hũ mứt đi.
Họ đâm ra mệt, và ngay cả Thương, đang phì ra, dường như cũng mệt
mỏi như họ. Dù sao đi nữa, cô thay thế cái gầm gừ hoặc chắc lưỡi bằng
cách vung cây cời lửa xung quanh mình và I24 thành yên lặng. Ngầy ngật
và thờ ơ vì đói, Denver thấy lớp thịt giữa ngón trỏ và ngón cái của mẹ nó
mỏng dần. Thấy mắt Sethe sáng nhưng vô hồn, nhanh nhạy nhưng trống
rỗng, đang chú ý đến mọi thứ về Thương − lòng bàn tay muốt không một
vết nhăn, vầng trán, nụ cười dưới cằm, cong quẹo và quá dài − mọi thứ
ngoại trừ cái bụng phệ như cái rổ của cô. Nó cũng thấy tay chiếc áo hội chợ
của chính mình phủ xuống hết những ngón tay, gấu áo lúc trước ngắn lộ cổ
chân bây giờ kéo lê trên sàn nhà. Nó thấy họ cột dây lụa, diện đẹp, èo uột
và đói ăn nhưng bị giam chặt trong một tình yêu làm tất cả mọi người mệt
nhoài. Rồi Sethe oẹ ra một thứ mà chị chưa ăn và chuyện ấy như một phát
súng làm Denver choáng người. Công việc đầu tiên của nó, bảo vệ Thương
để Sethe không hại cô, đã đổi thành bảo vệ Sethe để Thương không hại chị.
Bây giờ, rõ ràng mẹ nó có thể chết đi và bỏ lại cả hai, sau đó Thương sẽ
làm sao? Bất cứ chuyện gì đang xảy ra, chuyện ấy chỉ công hiệu với ba
người − không phải hai người − và vì cả Thương lẫn Sethe hình như không
màng đến tương lai (Sethe vui khi Thương vui, Thương liếm láp lòng tận
tụy như liếm kem sữa), Denver biết mọi chuyện tùy thuộc vào nó. Nó sẽ
phải rời sân nhà; bước ra khỏi lề thế giới đó, để hai người ở lại và đi xin sự
giúp đỡ của một người nào đấy.
Người ấy là ai đây? Ai là người nó có thể đối diện, người sẽ không làm
nó hổ thẹn khi người ấy biết ra mẹ nó ngồi lê la như một con búp bê vải, rốt
cuộc đã suy sụp vì cố gắng chăm sóc và cố gắng đền bù. Denver biết về
nhiều người lúc nó nghe mẹ và bà nó nói chuyện. Nhưng riêng nó, nó chỉ
biết hai người: một ông già tóc bạc tên Stamp và Lady Jones. Và Paul D, dĩ
nhiên. Và thằng bé đã hỏi nó về Sethe. Nhưng nhờ họ không được. Trái tim
nó nhảy dựng lên và cái ngứa bỏng rát trong cuống họng làm nó nuốt hết
nước bọt. Thậm chí nó không biết phải đi hướng nào. Khi Sethe còn làm ở