của cây sung dâu đã rụng đầy trên mái nhà và làm sân nhà trông như có cỏ
mọc. Một người đàn bà, đứng trong cánh cửa mở, giơ tay vẫy chào, rồi giữ
nguyên bàn tay lại ở gần vai khi chị nghiêng người đến trước mặt nó để
nhìn xem chị đang vẫy ai. Denver cúi đầu. Kế đến là mảnh đất nhỏ xíu
được rào lại, bên trong có một con bò. Nó nhớ được mảnh đất nhưng không
nhớ con bò. Dưới tấm khăn quàng đầu, da đầu nó ướt vì căng thẳng. Phía
xa, tiếng nói, tiếng đàn ông vẳng đến, gần hơn theo mỗi bước đi của nó.
Denver dán mắt xuống đường, nếu lỡ họ là dân da trắng, nếu lỡ nó đi nơi
họ muốn đi, nếu lỡ họ nói một điều gì và nó phải trả lời. Giả thử họ nhảy
chồm đến, chụp lấy nó, trói nó lại. Họ đang đến gần hơn. Có lẽ nó nên băng
qua đường − ngay bây giờ. Người đàn bà vẫy tay nửa chừng với nó còn
đứng trong cánh cửa mở không? Chị có sẽ đến cứu nó không, hay chị giận
vì Denver không vẫy tay lại, nên chị sẽ không giúp chăng? Có thể nó nên
quay lại, đến gần nhà của người đàn bà vẫy tay. Nó chưa kịp quyết định, họ
đã ở ngay trước mặt nó. Hai người đàn ông da đen. Denver thở ra. Cả hai
người chạm vào mũ và lẩm bẩm, “Chào. Chào.” Denver tin rằng mắt nó nói
cám ơn nhưng nó không mở miệng kịp lúc để đáp lời. Họ đi sang bên trái
nó và đi luôn.
Được an ủi và khích lệ trước lần gặp gỡ dễ dàng đó, nó đi nhanh hơn và
bắt đầu chú ý nhìn ngắm khu xóm xung quanh. Nó kinh ngạc thấy những
thứ trước kia to lớn bây giờ nhỏ làm sao: tảng đá bên đường ngày xưa chắn
ngang tầm mắt nó, bây giờ là một hòn đá để ngồi. Những lối mòn dẫn đến
những căn nhà không phải dài hàng bao nhiêu dặm. Thậm chí mấy con chó
không cao đến gối nó. Những chữ mà những người khổng lồ khắc vào cây
sồi bây giờ ngang tầm mắt nó.
Nó có thể nhận ra căn nhà ở bất cứ đâu. Hàng rào dựng cột nối bằng gỗ
vụn bây giờ màu xám chứ không phải màu trắng, nhưng nó có thể nhận ra
hàng rào ấy ở bất cứ đâu. Hàng hiên bằng đá có dây thường xuân bao
quanh, cửa sổ che màn màu vàng nhạt, lối đi trải gạch dẫn đến cửa chính và
lối đi lót ván dẫn ra phía sau, đi ngang qua cánh cửa sổ nơi nó đã nhón chân
đứng nhìn qua bệ cửa. Denver sắp làm như vậy một lần nữa, khi nó nhận ra