lập ra để không ai phải đói. Điều ấy làm khách của bà xao động và nói,
“Không, không,” như thể xin người lạ giúp đỡ còn tệ hơn là bị đói. Lady
Jones từ giã nó và bảo nó trở lại bất cứ lúc nào. “Khi nào cũng được.”
Hai ngày sau Denver đứng trên hàng hiên và để ý thấy có cái gì nằm trên
khúc cây đốn ở rìa sân. Nó đến xem và tìm thấy một bao đậu trắng. Lần
khác là một đĩa thịt thỏ lạnh. Một buổi sáng một túi trứng nằm đấy. Khi nó
nhấc túi lên, một mảnh giấy phất phơ rơi xuống. Nó nhặt lên và nhìn. “M.
Lucille Williams” được viết bằng nét chữ to ngoằn ngoèo. Phía sau mảnh
giấy là một cục hồ bột. Vì thế Denver đi ra thế giới bên ngoài hàng hiên lần
thứ nhì, mặc dù khi trả chiếc giỏ nó chỉ nói “Cám ơn.”
“Không có gì,” ông Lucille Williams nói.
Suốt mùa xuân, thỉnh thoảng những cái tên xuất hiện gần bên hoặc ở
trong những món quà thức ăn. Rõ ràng là để chảo hoặc đĩa được trả lại,
nhưng cũng để cho cô gái biết, nếu cô muốn biết, ai là người tặng, vì một
vài món được gói trong giấy, và mặc dù không có gì để trả lại nhưng tên
người tặng vẫn có ở đấy. Nhiều tên có chữ X với hình vẽ xung quanh, và
Lady Jones cố gắng chỉ ra cái đĩa hay chảo hay khăn bọc là của ai. Khi bà
chỉ có thể đoán, Denver theo chỉ dẫn của bà và cũng cứ đi cám ơn − dù
người ấy có đúng là người tặng hay không. Khi nó sai, khi người ấy nói,
“Không phải. Đấy không phải là tô của dì. Tô của dì có vành màu xanh,”
họ chuyện trò một chút. Tất cả mọi người đều biết bà của nó và thậm chí
vài người đã nhảy múa với bà ở Chỗ Quang. Những người khác nhớ lại
những ngày I24 còn là trạm dọc đường, chỗ họ tụ họp để lấy tin tức, nếm
xúp đuôi bò, gửi con, cắt váy. Một người nhớ thuốc pha ở đấy đã chữa lành
một người thân. Một người cho nó xem đường viền của một chiếc áo gối,
nhụy của những đóa hoa màu xanh nhạt quấn kiểu Pháp đã được thêu trong
bếp của Baby Suggs dưới ánh đèn dầu trong khi mọi người bàn cãi về Lệ
phí Bồi thường. Họ nhớ đến bữa tiệc có mười hai con gà tây và những bình
đầy dâu dầm. Một người nói chị đã bọc ấm Denver khi nó mới một ngày
tuổi và cắt giày cho vừa hai chân gớm ghiếc của mẹ nó. Có thể họ thương