hại nó. Hoặc thương hại Sethe. Có thể họ ân hận vì những năm họ khinh
khỉnh. Có thể họ chỉ là những người tốt bụng, chỉ có thể nhỏ nhặt lâu đến
thế, và khi tai ương đến với một người trong bọn, họ dễ dàng làm ngay
những gì có thể để ngăn nó lại. Dù sao đi nữa, họ thấy dường như lòng tự ái
cá nhân và yêu sách cao ngạo trụ ở I24 đã không còn. Lẽ tự nhiên là họ thì
thào, thắc mắc, lắc đầu. Vài người thẳng thừng cười nhạo những chiếc áo
gái làng chơi của Denver, nhưng điều ấy không làm họ thôi quan tâm xem
nó có thức ăn không và không làm họ thôi thích thú khi nghe tiếng “Cám
ơn” nhỏ nhẹ của nó.
Ít nhất mỗi tuần một lần, nó đến thăm Lady Jones, bà vui lên đủ để
nướng một ổ bánh nho khô đặc biệt cho nó, vì Denver thích ngọt. Bà cho
nó một cuốn sách in những đoạn Kinh Thánh và lắng nghe trong khi nó đọc
lẩm nhẩm hay gần như hét lên. Đến tháng Sáu Denver đã đọc và nhớ thuộc
lòng tất cả năm mươi hai trang − mỗi trang cho một tuần trong năm.
Trong lúc cuộc sống bên ngoài của Denver khá hơn, đời sống gia đình
của nó xấu đi. Nếu người da trắng ở Cincinnati cho phép người da đen vào
nhà thương điên, họ có thể tìm thấy mấy người thích hợp ở I24. Khỏe hơn
nhờ những món quà thức ăn, cả Sethe lẫn Thương đều không hỏi nguồn
gốc, hai người đã đến một giai đoạn ngưng chiến của ngày tận thế do quỷ
sứ hoạch định. Thương ngồi lê la, ăn, đi từ giường này đến giường khác.
Đôi khi cô hét lên, “Mưa! Mưa!” và cào cổ mình cho đến khi những hạt
máu đỏ như hồng ngọc tươm ra, màu máu càng đỏ hơn trên làn da đen
tuyền của cô. Lúc đó Sethe thét lên “Đừng!” và đá đổ mấy cái ghế để nhào
đến bên cô mà lau sạch những hạt châu trên cổ cô đi. Những lần khác
Thương cuộn người trên sàn nhà, kẹp cổ tay giữa hai đầu gối, và nằm như
vậy hàng giờ. Hay cô đến dòng suối, thò bàn chân vào nước và hắt nước lên
cẳng chân. Sau đó cô sẽ đi tìm Sethe, di ngón tay trên răng chị trong lúc đôi
mắt đen mở lớn của cô rơi lệ. Lúc ấy, Denver thấy hình như chuyện đã ngã
ngũ: Thương trông như một bà mẹ đang nghiêng người về phía Sethe,
Sethe là đứa trẻ đang mọc răng, vì ngoài những lúc Thương cần đến chị,
Sethe thu mình trong chiếc ghế nơi góc nhà. Thương càng mập ra bao