không biết thế. Ở đấy chỉ có mình chị, và vì bây giờ chủ của chị già hơn,
chị không thể chăm sóc họ được như trước kia. Chị phải ngủ lại đêm càng
lúc càng nhiều hơn. Có lẽ chị có thể nói họ cho Denver làm buổi tối, đến
ngay sau bữa tối chẳng hạn, có lẽ làm điểm tâm. Như thế Denver có thể lo
cho Sethe ban ngày và kiếm chút đỉnh ban tối, như thế được không?
Denver đã giải thích rằng cô gái ở trong nhà nó, người gây bệnh cho mẹ
nó là một người chị em họ đến thăm viếng, cũng bị ốm và làm phiền cả hai
mẹ con. Janey có vẻ quan tâm đến tình trạng của Sethe hơn, và theo những
gì Denver kể cho chị nghe thì người đàn bà đó dường như đã phát khùng.
Đấy không phải là Sethe chị nhớ. Sethe này rốt cuộc đã mất trí, như Janey
biết chị sẽ mất trí khi chị cố gắng làm tất cả một mình với vẻ cao kỳ.
Denver ngồi không yên vì mẹ nó bị chê trách, nhấp nhổm trên ghế và dán
mắt vào bồn rửa. Janey nói dông dài về lòng tự ái cho đến khi chị nhắc đến
Baby Suggs, và chị nhắc đến bà với toàn lời lẽ ngọt ngào. “Tôi chưa bao
giờ đi đến những buổi giảng trong rừng của bà, nhưng bà lúc nào cũng tử tế
với tôi. Luôn luôn. Không ai được như bà.”
“Cháu cũng nhớ bà,” Denver nói.
“Đương nhiên là cô nhớ. Ai cũng nhớ bà. Đấy là một người đàn bà tốt.”
Denver không nói gì nữa và Janey nhìn khuôn mặt nó một lúc. “Không
cậu anh trai nào của cô trở về xem mọi người ra sao phải không?”
“Dạ không.”
“Có tin gì của tụi nó không?”
“Dạ không. Không có tin gì.”
“Chắc tụi nó không ở nổi trong căn nhà đó. Nói cho tôi nghe, con nhỏ
trong nhà cô. Người chị em họ. Cô ta có nếp nhăn nào trên bàn tay không?”
“Không,” Denver nói.
Janey nói, “Tôi đoán cuối cùng quả thật có Chúa trời.”