có một loại rễ người ta có thể nhai để chữa hoặc người ta phải kiêng dùng.
Suy ngẫm, như chị gọi, khiến mọi thứ rắc rối và ngăn cản hành động.
Không ai thương chị và chị sẽ không thích nếu họ thương chị, vì chị xem
tình yêu là một căn bệnh trầm kha. Tuổi mới lớn của chị trôi qua trong căn
nhà nơi chị bị hai cha con chơi chung, những người chị gọi là “thấp hèn
nhất.” Chính bọn “thấp hèn nhất” đã làm chị ghê tởm tình dục và bọn
chúng là mẫu mực chị dùng để đo lường mọi chuyện tàn bạo. Giết người,
bắt cóc, hiếp dâm − bất kể là chuyện gì, chị lắng nghe và gật đầu. Không có
gì so sánh được với bọn “thấp hèn nhất.” Chị hiểu cơn thịnh nộ của Sethe
trong kho củi hai mươi năm trước, nhưng không hiểu phản ứng của Sethe
trong cơn thịnh nộ ấy, và nghĩ phản ứng ấy là tự ái, lầm lạc, và chính Sethe
quá phức tạp. Khi Sethe ra khỏi tù và không có vẻ thân thiện với bất cứ ai,
và sống như thể chị chỉ có một mình, Ella xem chị là thứ bỏ đi và không
thèm màng đến chị.
Cô con gái, dù vậy, rốt cuộc hình như có chút hiểu biết. Ít nhất nó đã
bước ra khỏi cửa, xin giúp đỡ khi nó cần và muốn làm việc. Khi Ella nghe
rằng thứ này hay thứ kia đã trụ ở I24 và đang hành hạ Sethe, chuyện ấy làm
chị nổi cáu và cho chị một cơ hội nữa để so sánh hiện thân của chính quỷ
sứ với bọn “thấp hèn nhất.” Cơn cáu giận của chị cũng có một điều rất
riêng tư. Dù Sethe đã làm bất cứ chuyện gì, Ella không thích ý kiến cho
rằng những lỗi lầm quá khứ sẽ ám ảnh hiện tại. Tội ác của Sethe khiến
người ta choáng váng mặt mày và tự ái của chị thậm chí còn tệ hơn thế nữa,
nhưng Ella không thể chấp nhận khả năng rằng tội lỗi đang tiến vào căn
nhà, không bị kìm chế và xấc xược. Cuộc sống thường ngày đã lấy hết mọi
thứ của chị. Tương lai là hoàng hôn, quá khứ là điều để bỏ lại sau lưng. Và
nếu quá khứ không ở lại phía sau − người ta có thể phải đạp nó ra. Đời nô
lệ, đời giải phóng − mỗi ngày là một thử thách và gian khổ. Không thể
trông cậy vào cái gì trong thế giới nơi ngay cả khi người ta là lời giải đáp
thì người ta cũng chính là vấn đề. “Cái ác đã đủ cho mỗi ngày,” và không ai
cần hơn nữa. Không ai cần con quỷ đã lớn khôn mang hiềm thù ngồi ở bàn.
Khi nào hồn ma còn hiện hình từ chỗ ma quỷ − lắc đồ đạc, khóc lóc, đập