phá và đại loại như thế − thì Ella còn tôn trọng nó. Nhưng nếu nó mang da
thịt và vào dương gian của chị, thì chuyện lại khác. Chị không ngại nếu
giữa hai cõi âm dương có chút liên lạc, nhưng đây là một cuộc xâm chiếm.
“Chúng ta sẽ cầu nguyện chứ?” Bọn đàn bà hỏi.
“Ừ,” Ella nói. “Lúc đầu. Rồi mình phải làm đàng hoàng.”
Ngày Denver đã định sẽ ở đêm đầu tiên ở nhà anh em Bodwin, ông
Bodwin có chút việc ở rìa thành phố và bảo Janey ông sẽ đi đón cô gái mới
trước bữa tối. Denver ngồi trên bậc thềm hàng hiên với một gói đồ trên gối,
chiếc áo hội chợ đã bạc nắng thành màu cầu vồng dịu hơn. Nó đang nhìn về
phía bên phải, về hướng ông Bodwin sẽ đến. Nó không thấy những người
đàn bà đang tiến đến, từ từ tụ lại trong những nhóm hai hoặc ba người bên
tay trái. Denver đang nhìn về phía tay phải. Nó hơi lo lắng, không biết nó
có làm anh em Bodwins hài lòng hay không, và cũng băn khoăn vì khi ngủ
dậy nó đang khóc vì giấc mơ về một đôi giày đang chạy. Nó chưa rũ bỏ
được nỗi buồn của giấc mơ, và sức nóng của thời tiết đè nặng lên nó trong
khi nó làm việc nhà. Nó đã gói một chiếc áo ngủ và một cái lược vào trong
bọc từ rất sớm. Bồn chồn, nó mân mê nút buộc cái bọc và nhìn về phía tay
phải.
Vài người mang thứ họ có thể mang và thứ họ tin sẽ công hiệu. Họ nhét
chúng trong túi tạp dề, đeo chúng quanh cổ, để chúng nằm giữa ngực.
Những người khác mang niềm tin Cơ đốc − như khiên và gươm. Đa số
mang mỗi thứ một chút. Họ không biết sẽ làm gì khi đến đấy. Họ chỉ khởi
hành, đi xuống đường Bluestone và tụ họp lại vào giờ hẹn. Cái nóng làm
vài người đàn bà đã hứa sẽ đi ở lại nhà. Những người khác tin vào câu
chuyện và không muốn tham dự vào cuộc đối đầu và sẽ không đi cho dù
thời tiết như thế nào. Và có những người như Lady Jones không tin câu
chuyện và ghét sự ngu dốt của những người tin. Vì thế có ba mươi người
đàn bà họp lại và bước chầm chậm, chầm chậm về phía I24.
Lúc ấy là ba giờ chiều một ngày thứ Sáu ẩm ướt và nóng đến nỗi mùi hôi
thối của Cincinnati đã lan đến vùng quê: từ kênh đào, từ thịt treo và những