đuối, còn chị? Chân chị làm tôi nhớ đến hắn. Hắn cũng sưng vù như vậy
đó.”
Rồi cô làm phép thuật: cô nhấc bàn chân và cẳng chân Sethe lên và xoa
bóp cho đến khi chị khóc những giọt lệ đau đớn.
“Chị sẽ đau,” Amy nói. “Cái gì đã chết rồi, khi sống trở lại cũng sẽ đau.”
Điều ấy lúc nào cũng đúng, Denver nghĩ. Có thể chiếc áo trắng quàng tay
quanh eo của mẹ nó đang đau đớn. Nếu thế, không chừng hồn ma đứa bé có
dự định. Khi Denver mở cửa nhà, Sethe đang từ phòng khách đi ra.
“Con thấy một cái áo trắng níu lấy mẹ.” Denver nói.
“Màu trắng? Có thể là cái áo động phòng của mẹ. Tả nó cho mẹ xem.”
“Áo cổ cao. Có nhiều nút sau lưng.”
“Nút. Vậy là không phải là cái áo động phòng của mẹ. Mẹ chưa có cái gì
có nút.”
“Bà nội Baby có không?”
Sethe lắc đầu. “Bà không cài nổi chúng. Thậm chí nút dây giày. Còn gì
nữa?”
“Có vải xếp thành đống sau lưng. Ngay mông.”
“Khung váy? Nó có khung váy?”
“Con không biết nó gọi là gì.”
“Như vải gói túm lại? Ở phía dưới eo sau lưng?”
“Đúng vậy.”
“Một cái áo bà nhà giàu. Nó bằng lụa?”
“Có vẻ như vải.”
“Chắc là vải bông mịn. Vải bông mịn trắng. Con nói cái áo níu lấy mẹ.
Nó níu như thế nào?”