THƯƠNG - Trang 45

“Giống như mẹ. Nó trông y như mẹ. Nó quỳ bên cạnh mẹ trong lúc mẹ

cầu nguyện. Quàng tay qua eo mẹ.”

“Ôi cha, lạ chưa.”

“Mẹ cầu nguyện cho cái gì thế?”

“Không cho cái gì hết. Mẹ đã thôi không cầu nguyện nữa. Mẹ chỉ trò

chuyện.”

“Mẹ nói chuyện gì?”

“Con yêu, con không hiểu đâu.”

“Con sẽ hiểu mà.”

“Mẹ nói về thời gian. Mẹ thấy khó tin nó quá. Có những thứ mất đi. Qua

đi. Có những thứ ở lại. Mẹ thường nghĩ rằng đấy là vì ký ức của mẹ. Con
biết mà. Có những thứ mình quên. Những thứ khác mình không bao giờ
quên. Nhưng không phải thế. Những nơi chốn, những nơi chốn vẫn còn
đấy. Nếu một căn nhà cháy rụi, nó mất đi, nhưng nơi chốn − hình ảnh của
nó − vẫn còn lại, và không chỉ trong ký ức mẹ, mà cả trong thế gian nữa.
Điều mẹ nhớ là một hình ảnh lênh đênh ở ngoài tâm trí mẹ. Ý mẹ muốn nói
là, cho dù mẹ không nghĩ đến nó, cho dù mẹ chết đi, hình ảnh của điều mẹ
đã làm, hay đã biết, hay đã thấy vẫn còn ở ngoài kia. Ngay ở chỗ nó đã xảy
ra.”

“Những người khác có thấy được nó không?” Denver hỏi.

“Ồ, có chứ. Ồ, có, có, có. Ngày nào đấy con sẽ bước đi trên đường và

con sẽ nghe hay thấy một điều gì đó. Rất rõ ràng. Và con sẽ nghĩ đấy là do
con tưởng tượng ra. Một hình ảnh trong tâm tưởng. Nhưng không đâu. Đấy
là khi con va vào ký ức của một người khác. Nơi mẹ ở trước khi mẹ đến
đây, chỗ ấy có thực. Nó sẽ không bao giờ mất đi. Dù cho tất cả nông trại ấy
− mỗi cây và lá cỏ của nó chết đi, hình ảnh vẫn còn đấy. Và thêm nữa, nếu
con đến đấy − con, người chưa từng đến đấy − nếu con đến đấy và đứng
vào chỗ của nó, nó sẽ lại xảy ra lần nữa; nó sẽ ở đấy vì con, chờ đợi con. Vì