THƯƠNG - Trang 56

“Em không thể làm thế. Em không thể xin lỗi hộ ai hết. Nó phải xin lỗi.”

“Vậy thì em sẽ bắt nó xin lỗi.” Sethe thở dài.

“Điều anh muốn biết là, có phải em cũng nghĩ đến câu nó hỏi?”

“Ồ, không. Không, Paul D. Ồ không.”

“Vậy thì nó một ý và em một ý? Nếu có thể gọi cái có trong đầu nó là

một ý nghĩ.”

“Xin lỗi anh, nhưng em không thể nghe những lời không hay về nó. Em

sẽ la nó. Anh cứ để mặc nó.”

Liều lĩnh, Paul D nghĩ, rất liều lĩnh. Một phụ nữ từng-là- nô-lệ yêu một

cái gì đến mức ấy là nguy hiểm, nhất là khi chị quyết định yêu con của
mình. Tốt nhất, anh biết, là chỉ yêu một chút; chỉ yêu mỗi thứ một chút, để
khi họ đánh gãy lưng nó, hay nhét nó vào bao tải, thì có thể sẽ còn lại chút
tình yêu cho thứ kế tiếp. “Vì sao?” anh hỏi chị. “Vì sao em nghĩ là em phải
chống đỡ cho nó? Xin lỗi cho nó? Nó lớn rồi.”

“Em không cần biết là nó lớn chưa. Với một người mẹ, lớn rồi không có

nghĩa gì hết. Một đứa con là một đứa con. Lũ con sẽ lớn lên, già đi, nhưng
lớn rồi? Cái đó có nghĩa là gì? Trong lòng em điều ấy vô nghĩa.”

“Điều ấy có nghĩa là nó phải lãnh hậu quả nếu nó giở trò. Em không thể

nào bảo vệ nó từng phút một. Em chết rồi thì sao?”

“Không sao hết! Em sẽ bảo vệ nó khi em còn sống và em sẽ bảo vệ nó

khi em không còn sống.”

“Ồ, vậy thì, anh chịu thua,” anh nói. “Anh bỏ cuộc.”

“Chuyện là như thế, Paul D. Em không thể nào giải thích cho anh rõ hơn

nữa, nhưng chuyện là như thế. Nếu em phải chọn − ôi, thậm chí đấy không
phải là lựa chọn đâu.”

“Đấy là điểm chính. Là tất cả vấn đề. Anh không yêu cầu em phải chọn.

Không ai muốn thế. Anh nghĩ − phải, anh nghĩ em có thể − có chỗ cho