PHẦN MỘT
1
I24 hằn học. Đầy nọc độc trẻ thơ. Những người đàn bà trong nhà biết thế
và lũ trẻ cũng biết thế. Đã nhiều năm, mỗi người chịu đựng sự hằn học ấy
theo cách riêng của mình, nhưng đến năm 1873, chỉ còn Sethe và con gái
Denver là nạn nhân của nó. Bà nội Baby Suggs đã mất, và hai đứa con trai
Howard và Buglar đã trốn đi khi chúng mười ba tuổi − khi chỉ nhìn vào
gương thôi đã đủ làm nó vỡ tan (dấu hiệu cho Buglar); ngay sau khi hai vết
bàn tay nhỏ hiện ra trên mặt chiếc bánh ngọt (thế là xong với Howard).
Chúng không đợi để chứng kiến thêm nữa; thêm một nồi đậu đổ chất đống
bốc khói trên sàn nhà; bánh quy giòn bóp vụn và rải dọc theo bệ cửa.
Chúng cũng không đợi đến lúc mọi chuyện nguôi ngoai, khi nhiều tuần,
thậm chí nhiều tháng trôi qua mà không điều gì bị xáo trộn. Không. Từng
đứa tức thì bỏ đi − ngay khi căn nhà phạm một điều đối với chúng là sự
lăng mạ không chịu đựng nổi hay không thể chứng kiến đến lần thứ hai.
Trong vòng hai tháng, ngay giữa mùa đông, chúng để mặc bà nội Baby
Suggs, mẹ Sethe và em gái Denver tự mình xoay sở trong căn nhà trắng
xám ở đường Bluestone. Lúc ấy nhà không có số, vì Cincinnati chưa kéo
dài đến chỗ ấy. Thật ra, lúc thằng anh rồi đến đứa em nhồi chăn vào mũ,
chụp đôi giày, và lẻn trốn khỏi sự hằn học dữ dội căn nhà dành cho chúng
thì Ohio chỉ mới tự nhận là tiểu bang được bảy mươi năm.
Baby Suggs không buồn nhấc đầu dậy. Từ giường bệnh bà nghe chúng
đi, nhưng không phải vì vậy mà bà nằm yên. Với bà, chuyện lạ là mãi đến