“Con đừng quên chị còn nhỏ lắm”, mẹ nó nói. “Chị con chết khi chưa
đầy hai tuổi. Nó còn nhỏ quá không hiểu gì. Thậm chí nói còn chưa sõi.”
“Có thể chị ấy không muốn hiểu,” Denver nói.
“Có thể. Nhưng nếu nó chịu đến, mẹ sẽ làm cho nó hiểu.” Sethe buông
tay con gái và hai mẹ con đẩy tủ bát đĩa trở lại sát tường. Bên ngoài, một
người đánh xe quất cho ngựa chạy nhanh hơn; dân trong vùng ai cũng cảm
thấy cần phải làm thế khi đi ngang qua nhà số I24.
“Chị ấy bé xíu mà quyền phép mạnh ghê,” Denver nói.
“Không mạnh hơn tình thương mẹ dành cho nó,” Sethe trả lời, và cảnh
tượng ấy lại hiện ra. Hơi lạnh mát dễ chịu của những tấm bia mộ chưa
khắc; tấm bia chị nhón chân tựa vào, hai gối chị giang rộng như một nấm
mồ. Tấm bia màu hồng như móng tay, lấm tấm những vết lấp lánh. Mười
phút, hắn nói, Chị có mười phút tôi làm không công.
Mười phút cho sáu mẫu tự. Thêm mười phút nữa có lẽ chị có luôn chữ
“Mến”? Chị không nghĩ ra để hỏi hắn, và chị vẫn băn khoăn không chừng
chuyện ấy có thể − rằng mất hai mươi phút, hay cùng lắm nửa tiếng, chị có
thể được tất cả, tất cả mấy chữ chị nghe ông mục sư nói trong đám tang (và
chắc chắn đấy là tất cả mọi lời đáng nói) sẽ được khắc trên bia mộ của đứa
con thơ: Mến Thương
. Nhưng chị đã có một chữ quan trọng, và chị chấp
nhận như thế. Chị nghĩ thế là đủ, động đực với tên thợ khắc giữa những tấm
bia mộ, trong lúc đứa con trai nhỏ của hắn ngó xem, trên mặt nó nỗi giận
dữ quá cũ mà sự thèm thuồng lại rất mới. Chắc chắn như vậy là đủ. Đủ để
trả lời một ông mục sư nữa, một người chủ trương bãi nô nữa và một thị
trấn ngập ngụa trong ghê tởm.
Mong cho linh hồn mình được yên ổn, chị đã quên mất linh hồn kia: linh
hồn của đứa bé gái con chị. Ai nghĩ được đứa bé dường ấy lại có thể chất
chứa nhiều căm tức như thế? Động đực giữa những tấm bia dưới cái nhìn
của đứa con trai tên thợ khắc chữ chưa đủ. Không những chị phải sống đến
già trong căn nhà bị đứa bé phẫn nộ vì bị cắt cổ làm cho tê liệt, mà mười