lúc ấy hai thằng cháu mới nhận ra không ngôi nhà nào giống như ngôi nhà
trên đường Bluestone. Ở lưng chừng giữa cuộc sống khốn nạn và cái chết
ác mó, rời bỏ cuộc đời hay tiếp tục sống bà đều không thiết tha, nói gì đến
nỗi sợ của hai thằng cháu đang lẻn đi. Quá khứ của bà cũng giống như hiện
tại − chịu không thấu − và vì bà biết rằng cái chết không là gì khác ngoài sự
quên lãng, bà dùng chút hơi tàn để suy ngẫm về màu sắc.
“Mang chút màu tím nhạt vào nếu con có. Nếu không, thì mang màu
hồng.”
Và Sethe sẽ chiều bà bằng bất cứ cái gì, từ tấm vải cho đến cái lưỡi của
chị. Mùa đông ở Ohio đặc biệt gay go nếu người ta khát thèm màu sắc, bầu
trời là duy nhất, mà trông mong vào chân trời Cincinnati để tìm niềm vui
chính của cuộc đời thì thật là liều lĩnh. Vì vậy, Sethe và Denver, con gái
chị, làm hết sức cho bà, với những gì căn nhà cho phép. Họ cùng nhau
chống trả lấy lệ những hành vi thái quá của nó; thùng tiểu đêm lật úp, cái
vỗ vào sau mông, luồng gió có mùi chua. Vì họ hiểu nguồn căn của nỗi
căm giận đó, cũng như họ hiểu nguồn căn của ánh sáng vậy.
Không lâu sau khi hai cậu bé bỏ đi, Baby Suggs chết, không mảy may
quan tâm xem cuộc tiễn đưa là dành cho chúng hay cho bà, và ngay sau đó
Sethe và Denver quyết định chấm dứt sự quấy nhiễu bằng cách gọi hồn ma
đã làm họ khổ cực đến thế. Họ nghĩ có lẽ một cuộc đối thoại, một lần trao
đổi quan điểm hay cái gì đó sẽ có ích. Vì vậy họ nắm tay nhau và nói: “Về
đây. Về đây. Hồn ơi, về đây!”
Chỉ có tủ chén đĩa tiến lên một bước, còn mọi thứ vẫn im lìm.
“Chắc bà nội Baby cản chị ấy rồi,” Denver nói. Lúc ấy nó mười tuổi và
vẫn còn giận Baby Suggs vì bà chết.
Sethe mở mắt. “Mẹ không chắc,” chị nói.
“Vậy tại sao chị ấy không đến?”