“Không,” giọng khò khè nói.
Ba ngày sau Thương mới để ý đến hai mảnh màu cam trong tấm chăn
ghép màu xám đen. Denver vui vì hai mảnh vải khiến bệnh nhân của nó
thức lâu hơn. Dường như cô mê thích hai mảnh vụn màu cam đã phai màu
ấy, thậm chí cố gắng nhổm người tựa trên khuỷu tay và vuốt ve chúng. Sự
cố gắng làm cô cạn sức rất nhanh, vì thế Denver sắp xếp lại tấm chăn ghép
để phần vui tươi nhất của nó nằm trong tầm mắt người ốm.
Tính kiên nhẫn, điều Denver chưa hề biết, xâm chiếm lấy nó. Nếu mẹ nó
không xen vào, nó là mẫu mực của lòng trắc ẩn, dù sẽ thành bẳn gắt khi
Sethe muốn giúp.
“Hôm nay nó có ăn chút gì không?” Sethe thăm hỏi.
“Chị ấy bị tả, không nên ăn.”
“Con có chắc không? Paul D chỉ đoán vậy thôi.”
“Con không biết, nhưng chị ấy chưa ăn gì.”
“Mẹ tưởng người bị tả phải nôn mửa suốt chứ.”
“Càng thêm lý do chị ấy không nên ăn, phải không?”
“Denver này, dù sao cũng không nên để nó chết đói.”
“Mẹ cứ mặc tụi con. Con đang lo cho chị ấy mà.”
“Nó có nói gì không?”
“Nếu chị ấy nói gì con sẽ nói lại cho mẹ hay.”
Nhìn con gái, Sethe nghĩ, phải rồi, nó cô đơn đã lâu. Rất cô đơn.
“Không biết con Here Boy đi đâu?” Sethe nghĩ cần phải đổi đề tài.
“Nó sẽ không về đâu,” Denver nói.
“Làm sao con biết được?”