“Con biết, thế thôi.” Denver lấy một miếng bánh ngọt hình vuông trong
đĩa.
Trở lại phòng khách, Denver sắp ngồi xuống thì mắt Thương bừng mở.
Tim Denver đập nhanh. Không phải vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy
khuôn mặt ấy tỉnh ngủ, hay đôi mắt đen to. Cũng không phải vì lòng trắng
của đôi mắt ấy trắng quá − trắng đến xanh, mà vì dưới đáy đôi mắt to đen
ấy không có chút cảm xúc nào.
“Chị có cần gì không?”
Thương nhìn miếng bánh ngọt trong tay Denver và Denver chìa nó cho
cô. Lúc ấy cô mỉm cười và tim Denver ngừng nhảy tưng tưng và lắng
xuống − nhẹ nhõm và thanh thản như một kẻ đi xa đã về đến nhà.
Từ đó trở về sau, đường ngọt lúc nào cũng làm cho cô vui được. Như thể
cô được sinh ra chỉ để ăn những món ngọt ngào. Mật ong cũng như sáp
ong, bánh mì ngọt, đường đen quánh đã cứng quẹo trong lon, nước chanh,
kẹo kéo và bất cứ loại tráng miệng nào Sethe mang từ quán ăn về. Cô gặm
thân mía đến chỉ còn bã và ngậm sợi mía trong miệng rất lâu sau khi đã hút
hết chất ngọt. Denver cười thành tiếng, Sethe cười mỉm và Paul D nói cảnh
tượng đó làm anh thấy quặn bụng.
Sethe tin rằng cơ thể đang bình phục cần đường − sau cơn bệnh − để
nhanh khỏe lại. Nhưng sự cần ấy kéo dài cho đến khi Thương mạnh khỏe
hồng hào vì cô không đi đâu cả. Dường như cô không có chỗ nào để đi. Cô
không nhắc đến một nơi chốn nào, hay có khái niệm cô đang làm gì ở vùng
đất ấy, hay cô đã từng ở đâu. Họ tin rằng cơn sốt đã làm cô mất trí nhớ
cũng như nó làm cô trở nên chậm chạp. Là một cô gái trẻ, tuổi mười chín
đôi mươi lại mảnh dẻ mà cô cử động như một người già hơn hay nặng nề
hơn, vịn vào đồ đạc trong nhà, tựa đầu vào lòng bàn tay như thể cần cổ cô
không đỡ nổi sức nặng của nó.
“Từ giờ trở đi em sẽ nuôi luôn nó sao?” Paul D nghe thấy sự khó chịu
trong giọng nói của mình, và ngạc nhiên nhận ra mình đang thiếu rộng