THƯƠNG - Trang 75

nhìn.” Sethe gom tóc vương trong chiếc lược và ngả người ra sau để quăng
tóc vào lửa. Nó bùng lên thành những vì sao và mùi của nó làm họ cáu
kỉnh. “Ôi, Chúa tôi,” chị nói và đứng dậy bất chợt đến nỗi chiếc lược chị để
trong tóc Denver rơi xuống sàn nhà.

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

Sethe bước đến một cái ghế, nhấc một tấm khăn và dang nó ra theo chiều

rộng của hai cánh tay chị. Rồi chị gấp nó lại, gấp nó lại, và gấp nó một lần
nữa. Chị lấy tấm khăn khác. Cả hai tấm khăn chưa khô hẳn nhưng chị
không muốn ngừng vì gập chúng dễ chịu quá. Chị phải dùng hai tay làm
một điều gì đấy, vì chị đang nhớ một điều chị đã quên rằng mình biết. Một
điều nhục nhã riêng tư đã ngấm vào kẽ hở trong đầu chị, ngay phía sau cái
tát trên mặt chị và cây thập tự trong vòng tròn.

“Tại sao người ta treo cổ mẹ của mẹ?” Denver hỏi. Đây là lần đầu tiên

nó nghe điều gì về bà ngoại nó. Từ trước đến nay nó chỉ biết bà nội Baby
Suggs.

“Mẹ không biết. Nhiều người lắm,” chị nói, nhưng điều đang dần hiện ra

trong lúc chị gấp đi gấp lại đồ giặt còn ướt là một người đàn bà tên Nan
nắm tay chị và kéo giật chị ra khỏi đống xác trước khi chị nhận ra dấu hiệu.
Nan là người chị biết nhiều nhất, cả ngày quanh quẩn gần bên, cho con nít
bú, nấu ăn, chỉ có một cánh tay lành lặn và mất một nửa cánh tay kia. Và
Nan là người dùng những từ ngữ khác. Những từ ngữ lúc đó Sethe hiểu
nhưng bây giờ không thể nhớ hoặc lặp lại. Chị tin đấy phải là lý do tại sao
chị nhớ rất ít về thời gian trước khi chị đến Tổ Ấm, trừ những bài hát và
điệu múa và những đám đông. Chị đã quên điều Nan bảo chị, cùng với
ngôn ngữ Nan dùng khi nói. Cũng là ngôn ngữ mẹ chị dùng, sẽ không bao
giờ trở lại. Nhưng thông điệp của những chữ Nan nói − bao lâu nay chị vẫn
còn nhớ. Áp tấm vải trắng còn ẩm vào ngực, chị đang lựa lọc tìm ý nghĩa
của mật mã chị không còn hiểu nữa. Lúc ấy là ban đêm. Nan ôm chị bằng
cánh tay lành, quơ cánh tay cụt trong không khí. “Nói con nghe. Dì nói con
nghe, bé Sethe,” và bà nói. Bà bảo Sethe, mẹ Sethe, và Nan cùng đến bằng