THƯƠNG - Trang 76

đường biển. Cả hai bị đám thủy thủ hiếp nhiều lần. “Mẹ con quăng đi hết
chỉ trừ con. Đứa con của bọn thủy thủ nó quăng đi trên đảo. Mấy đứa khác
của mấy thằng da trắng nữa nó cũng quăng đi. Nó quăng đi, không đặt tên.
Con, nó đặt cho con tên của người da đen. Nó quàng tay ôm anh ta. Mấy
đứa kia nó không quàng tay ôm. Không hề. không hề. Nói con nghe. Dì nói
con nghe, bé Sethe.”

Khi còn là bé Sethe, chị thấy dửng dưng. Khi đã lớn thành đàn bà thì

Sethe cảm thấy giận dữ, nhưng không hiểu tại sao. Ao ước được gặp Baby
Suggs như làn sóng tràn ngập chị. Trong sự yên tĩnh sau lớp sóng vỗ, Sethe
nhìn hai cô gái ngồi bên bếp lò: cô gái trọ đau ốm, đầu óc nông cạn, đứa
con gái cô đơn, cáu kỉnh của chị. Chị thấy chúng nhỏ bé và xa xôi.

“Paul D sắp về,” chị nói.

Denver thở ra nhẹ nhõm. Trong một phút, lúc mẹ nó đứng gập mấy tấm

vải, đắm chìm trong suy tưởng, nó nghiến chặt răng cầu mong cho mẹ nó
ngừng lại. Denver ghét những câu chuyện mẹ nó kể mà không liên quan
đến nó, đấy là lý do tại sao nó chỉ hỏi đến Amy. Những chuyện còn lại là
một thế giới sáng rỡ, mạnh mẽ, càng sáng rỡ, mạnh mẽ hơn vì không có
Denver trong ấy. Không có trong ấy, nó ghét thế giới ấy và muốn Thương
cũng ghét như nó, mặc dù xem ra Thương sẽ không ghét. Thương tìm mọi
cơ hội để hỏi những câu lạ lùng và làm Sethe kể chuyện. Denver để ý rằng
cô rất thèm nghe Sethe nói. Bây giờ nó để ý thêm một điều nữa. Những câu
Thương hỏi: “Kim cương của dì đâu?” “Mẹ của dì không chải đầu cho dì
sao?” Và khó hiểu hơn nữa: “Kể con nghe về kim cương.”

Làm sao chị ấy biết?