“Vậy thì anh ấy còn tệ hơn nữa; anh ấy bỏ rơi con mình.”
“Em đâu có biết chắc.”
“Anh ấy không có ở đấy. Anh ấy không có mặt ở chỗ anh ấy hẹn.”
“Anh ấy đã ở đó.”
“Vậy thì tại sao anh ấy không ra mặt? Tại sao em phải gửi con đi và ở lại
tìm anh ấy?”
“Anh ấy không rời được cái gác xép.”
“Gác xép? Gác xép nào?”
“Ở trên đầu. Trong kho lúa.”
Chậm chạp, chậm chạp, chậm chạp hết mức, Sethe đi về cái bàn.
“Anh ấy đã nhìn thấy?”
“Anh ấy đã nhìn thấy.”
“Anh ấy nói với anh?”
“Em nói với anh.”
“Cái gì?”
“Ngày anh đến đây. Em nói tụi nó ăn cắp sữa của em. Lúc trước anh
không hề biết tại sao anh ấy bị rối loạn. Anh đoán có lẽ là vì chuyện ấy.
Lúc ấy anh chỉ biết rằng có điều gì đó làm anh ấy sụp đổ. Những năm làm
thêm buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật không động đến anh ấy được. Nhưng điều
anh ấy thấy trong kho lúa hôm ấy đã bẻ gẫy anh ấy như một cành cây.”
“Anh ấy đã nhìn thấy?” Sethe siết chặt khuỷu tay mình như sợ chúng bay
đi mất.
“Anh ấy đã nhìn thấy. Chắc chắn anh ấy phải nhìn thấy.”
“Anh ấy nhìn thấy tụi nó làm chuyện ấy với em mà anh ấy để tụi nó được
tiếp tục thở không khí? Anh ấy nhìn thấy? Anh ấy nhìn thấy? Anh ấy nhìn