“Thật là thế phải không? Như một cái ngai vậy. Em biết không, chính
anh đã lấy nó ra khỏi vỏ trứng. Nếu không có anh thì nó chết rồi. Con gà
mái đã bỏ đi với bầy gà mới nở chiêm chiếp lẽo đẽo theo sau. Chỉ còn lại
một quả trứng. Xem chừng như là trứng không có trống, nhưng rồi anh thấy
nó động đậy nên anh gõ vỡ vỏ trứng và thế là con Mister lòi ra, chân dị
dạng và đủ thứ. Anh đã nhìn con gà trống mắc dịch ấy lớn lên và uýnh bay
hết bọn gà trong sân.”
“Nó lúc nào cũng đáng ghét,” Sethe nói.
“Ừ, nó quả thực đáng ghét. Say máu nữa, và ác độc. Hai chân cong ve
vẩy. Mào lớn bằng bàn tay anh và đỏ làm sao. Nó ngồi ở ngay đó, trong cái
chậu, nhìn anh. Anh thề là nó đã mỉm cười. Đầu anh toàn là hình ảnh của
Halle anh nhìn thấy trước đó. Thậm chí anh không nghĩ đến cả cái hàm.
Chỉ nghĩ đến Halle và Sixo trước đấy, nhưng khi anh thấy con Mister anh
biết là anh cũng như họ. Không chỉ họ như thế, mà anh cũng thế. Một đứa
điên, một đứa bị bán, một đứa mất tích, một đứa bị thiêu và anh đang liếm
sắt, tay bị trói bắt chéo sau lưng. Người cuối cùng của bọn đàn ông Tổ Ấm.
“Con Mister, nó có vẻ... tự do làm sao. Giỏi hơn anh. Mạnh mẽ hơn,
cứng cỏi hơn. Con gà trống mắc toi đã không tự mình ra khỏi vỏ được
nhưng nó vẫn là vua, còn anh...” Paul D ngưng lại và lấy bàn tay phải siết
chặt bàn tay trái. Anh giữ như vậy cho đến khi bàn tay trái và cả thế gian
êm lặng xuống và anh có thể tiếp tục.
“Con Mister được yên thân và là chính mình. Nhưng anh không được
yên thân và là chính anh. Cho dù em có làm thịt nó thì em sẽ làm thịt một
con gà trống tên là Mister. Nhưng sống hay chết, không cách gì anh sẽ là
Paul D trở lại được nữa. Thầy giáo đã thay đổi anh. Anh là một thứ gì khác
và thứ gì khác ấy không bằng một con gà ngồi trong cái chậu dưới ánh
nắng.”
Sethe đặt bàn tay lên đầu gối anh và xoa.