“Không, bên dòng suối. Dòng suối ở trong rừng.”
“Ồ, chị ở trong nước. Chị thấy kim cương của bà dưới đó. Chị có thể
chạm vào nó.”
“Tại sao chị không chạm vào nó?”
“Bà đã bỏ chị lại. Một mình,” Thương nói. Cô ngước nhìn vào mắt
Denver và nhăn mặt, có lẽ. Có lẽ không. Có thể chỉ là những vết xước li ti
trên trán cô khiến cô trông như đang nhăn mặt.
Denver nuốt nước bọt. “Đừng,” nó nói. “Đừng. Chị sẽ không bỏ em và
mẹ mà đi, phải không?”
“Không. Không bao giờ. Đây là chỗ chị ở.”
Đang ngồi bắt chéo chân, Denver đột ngột chồm đến và chụp lấy cổ tay
Thương. “Đừng nói cho mẹ nghe. Đừng để cho mẹ biết chị là ai. Em xin
chị, nghe chị?”
“Đừng bắt chị làm cái này cái kia. Chớ có bao giờ bắt chị làm cái này cái
kia.”
“Nhưng, Thương, em về phe của chị mà.”
“Người ấy là bà. Người chị cần là bà. Em có thể đi, nhưng chị phải có
bà.” Mắt cô mở to, đen như bầu trời đêm thăm thẳm.
“Em đâu có làm gì chị. Em chưa hề làm chị buồn. Em chưa hề làm ai
buồn,” Denver nói.
“Chị cũng vậy. Chị cũng vậy.”
“Chị định sẽ làm gì?”
“Ở đây. Chỗ của chị là ở đây.”
“Chỗ của em cũng ở đây.”
“Thì em ở đây đi, nhưng đừng bắt chị làm cái gì hết. Đừng bao giờ làm
thế.”