hết.
Tôi đọc quyển Cương yếu giới luật của H.T. Thiện Siêu, trang 69, nói về
Lục hòa, trang 84 và trước đó nói về phá hòa hợp Tăng, trang 107 về giới
trường, trang 137, 138 về Kiết-ma phi tướng. Hòa thượng nhấn mạnh: hòa
hợp triệt để, chứ không phải chỉ là thiểu số phục tùng đa số.
Trang 132: Thuyết giới tự tứ cốt là hòa, nếu không hòa thì làm sao mà
thuyết! Và Tăng hòa ở đây là gì? Là tránh bốn việc: ngôn tránh, mích tránh,
phạm tránh và sự tránh[3]. Mỗi một việc ngôn tránh là đã vĩ đại rồi. Miệng
mồm người ta vốn là đầu mối của bất hòa.
Ở trang 138, cũng vẫn về kiết ma phi tướng, nói "hòa hợp triệt để" cũng chưa
đủ, Hòa thượng còn thêm: "hòa hợp triệt để 100% mới hợp lệ". Cho nên, hòa
là một trong bảy yếu tố để một chúng Tỳ-kheo hưng thịnh. Thế nào là một
chúng Tỳ-kheo hưng thịnh và một chúng Tỳ-kheo thối đọa? Tôi đọc Tăng
Chi Bộ kinh do Thượng Tọa Chơn Thiện trích dẫn (tr. 438 - Phật học khái
luận): "Một chúng Tỳ-kheo hưng thịnh khi nào thực hiện được 7 điều:
Ðiều 1: Chúng Tỳ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo.
Ðiều 2: Tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm
việc Tăng trong niệm đoàn kết".
Nói chữ hòa trong Phật giáo có lẽ nói mãi không cùng. Trung đạo là gì, nếu
không phải là hòa, không phải chỉ hòa với chung quanh mà còn hòa với
chính chúng ta. Trong Tăng Chi Bộ kinh mà tôi vừa trích, Phật dạy một cư sĩ
thế này, khi ông ấy hỏi làm thế nào để một cư sĩ tại gia sống hạnh phúc an lạc
ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai: "Này cư sĩ, có bốn
pháp đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại, đó là: đầy đủ sự tháo vát,
đầy đủ sự phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều hòa".
Thế nào là sống thăng bằng điều hòa? Không phung phí, không bủn xỉn.
Từ chuyện nhỏ nhặt thường tình đến chuyện triết lý cao xa, ở đâu cũng thấy
chữ Hòa. Cho nên tôi khỏi phải nói dài.
...