điều thiện cho mọi người". Ông còn nói thêm: "Hãy làm việc khổ nhọc để
chuộc nghiệp của quá khứ". (Ngay sau khi Calvin chết, một tư tưởng tương
tự Calvin đã manh nha ở Nhật, không phát triển được có lẽ là tại vì giới tư
sản không phát triển).
Tất nhiên, một tư tưởng thực dụng quá thì không bay lên cao được. Nhưng
đó là một đặc điểm của Nhật. Và võ sĩ đạo chính là xương thịt của Thiền.
Bây giờ tôi trở lui về chuyện so sánh vua Trần với Thánh Ðức. Tôi nghĩ rằng
quan tâm của các vị giống nhau: cai trị thế nào để cai trị và đi tu không khác
gì nhau? Có phải từ câu hỏi đó mà Thiền đã cực thịnh ở Việt Nam thời Lý
Trần? Có phải từ câu hỏi đó mà Thiền phát triển ở Nhật? Tôi chưa có thì giờ
nghiên cứu, chỉ lơ mơ trực giác ở trong đầu. Khác một điều là Thiền tiếp tục
sinh động ở Nhật; khác một điều là Thiền ở ta trở nên mảnh đất ít người lắm
ma.
Sử sách về thời Thánh Ðức không còn bao nhiêu và sử sách về Lý Trần thì bị
mất rất nhiều. Cũng vậy, tôi tiếc vô cùng khi thiếu tài liệu để viết về tương
quan giữa Phật giáo và luật pháp Lý Trần. Chỉ nhắc lại ở đây vài chuyện mà
ai cũng biết, gọi là để so sánh.
1 - Ðạo Phật đã bành trướng ở Nhật trước thời Kamakura (1192 hay 1185-
1331), nhưng dưới sự bảo trợ của triều đình và được sùng bái nhất trong giới
quý tộc.
Năm 1185, một chính phủ tướng quân được thành lập ở Kamakura (Tokyo).
Vua vẫn còn ở Tokyo, nhưng chẳng còn cai trị thực sự nữa. Chế độ lưỡng đầu
được thành lập ở Nhật và kéo dài cho đến 1868. Thời đại Kamakura là thời
đại cực thịnh của Phật giáo. Bởi vì đây là thời đại Phật giáo phát triển ra khỏi
giới quý tộc, vào sâu trong dân chúng. Giới võ sĩ thâm nhập đạo Phật, và giới
võ sĩ lại rất gần nông dân (70-80% dân số). Võ sĩ, nông dân, thương gia,
nghĩa là quảng đại quần chúng, không phải là quý tộc.
Tôi rất tiếc không biết tội tử hình được áp dụng thế nào dưới thời Kamakura.
Nhưng tôi biết rằng, trước đó, mặc dầu vương triều du nhập luật Trung Hoa