tàu, nên người ta gọi tôi là ăn cướp. Nhà vua có cả một chiến thuyền, nên
người ta gọi nhà vua là Ðại đế".
Celse, luật gia ở đầu thế kỷ thứ 2 định nghĩa luật như sau: luật là nghệ thuật
của điều tốt và điều công bằng (tiếng La tinh: Jus est ars boni et aequi. Tiếng
Pháp: le droit est l’art du bon et de l’équitable). Ðối tượng của luật được
Ulpien (thế kỷ 3) nói rõ: trao cho mỗi người phần thuộc về họ (tiếng La tinh:
summ quique tribuera; tiếng Pháp: attribuer à chacun ce qui lui revient).
Tiếng Pháp (cũng như tiếng Anh) có một từ mà tôi không dịch ra tiếng Việt
được, bởi vì nó hao hao giống từ justice: đó là từ équité. Équité không hẳn là
justice, nhưng tôi khó tìm ra được một từ tương đương trong tiếng Việt, đành
phải dùng tạm từ công bằng. Aristote đã khai triển ý niệm équité và để lại
ảnh hưởng trên các tác giả La Mã. Ai cũng biết, áp dụng một cách cứng nhắc
những nguyên tắc không phải là điều hay, mà cũng chẳng phải là mục đích.
Ðôi khi điều đó đưa đến những hậu quả bất công. Aristote nói: nếu áp dụng
luật mà luật lại phản lại luật, thì phải nhờ đến công bằng (équité). Ý nghĩ đó
đi vào châm ngôn của La Mã: công bằng thái quá sẽ trở thành bất công (tiếng
La tinh: summum jus summa injuria; tiếng Pháp: une extrême justice est
souvent une injure). Áp dụng những nguyên tắc của luật chỉ có ý nghĩa khi
nào sự áp dụng đó phục vụ cho ý nghĩ mà ta có về công bằng.
Trong luật hiện tại của Pháp, tòa án có thể xử theo công bằng (équité), nghĩa
là không cần để ý đến luật. Cần phân biệt hai trường hợp. Trường hợp thứ
nhất là vì thiếu luật (từ La tinh chuyên môn: praeter legem): đây là trường
hợp dễ chấp nhận, bởi vì tòa án thiếu luật nên phải xử theo công bằng.
Trường hợp thứ hai là gạt luật hiện hữu (contra legem): trường hợp này khó
chấp nhận. Ngay cả ở Anh, bởi vì nguyên tắc "equity follows the law" không
cho phép thẩm phán thay đổi giải pháp của common law. Riêng các phụ thẩm
nhân dân tham dự các phiên tòa đại hình có quyền xử theo lương tâm của
mình, không cần cắt nghĩa quyết định. Nghĩa là, trên thực tế, kết tội hoặc tha
mà không cần để ý luật.
Nhưng lại có vấn đề định nghĩa khó khăn đặt ra: thế nào là công bằng? Khi
nãy đã có định nghĩa: trao cho mỗi người phần thuộc về người đó. Có thể có
hai diễn dịch khác nhau mà chính Aristote đã đưa ra. Thứ nhất là công bằng