Một người tên là Vũ Ðắc Ðô có sức khỏe, giỏi lặn. Có lũ giặc biển đi 10
chiếc tàu đến cướp phá, bắt phụ nữ vùng ấy. Dân hàng tổng rao ai dẹp được
thì "sống hàng tổng tết, chết hàng tổng giỗ" và muốn lấy chức gì việc gì hàng
tổng cũng cho. Ông ấy nhận. Bèn ăn mặc rách rưới giả làm người mò cua
bắt ốc ở chỗ gần tàu giặc. Khi bắt được đầy giỏ thì đem đến bán, hoặc xin ăn
và có lúc cung cấp một vài tin tức lặt vặt. Giặc không nghi ngờ nên ông lân
la làm quen, biết được đâu là tàu lính, đâu là tàu tướng. Sau một hôm dậy
sớm, ông lặn xuống nước tìm đến tàu tướng trèo lên. Thấy chúng còn ngủ
say, ông bèn chụp lấy hai thanh kiếm nắm ở hai tay mặc sức chém giết rồi
nhảy xuống nước trốn về. Giặc mất tướng như rắn mất đầu, rút lui.
Thắng lợi, ông đòi ăn lộc của làng mình và đòi được hưởng đêm đầu với gái
làng. Hàng tổng giữ lời hứa. Nhưng thanh niên làng thì không chịu. Họ vác
sào đến đánh ông. Ông cầm kiếm ra, họ chạy; khi ông trở vào, họ lại đến. Cứ
như vậy, một hôm ông vẫy kiếm, không ngờ vô tình chém phải cổ mình. Ông
chết, nhưng tay vẫn cầm kiếm. Sau ba ngày quạ kêu, mới biết.
Lời hứa của hàng tổng là luật: đó là hợp đồng. Hai bên thực hiện đúng hợp
đồng. Nhưng hợp đồng đó trái với luật, trái với một ý niệm về luật có trong
đầu của các trai làng. Ý niệm đó là gì, không ai nói lên được, cho nên không
ai xử được. Nhưng phải xử, nếu không thì có cái gì đó bất công. Bất công
quá đối với các cô gái. Và bất công hơn nữa đối với các cậu con trai! Gái trai
gì cũng trở thành nạn nhân của một hợp đồng mà điều khoản quy định có
tính cách quá mông lung. Cái hay của câu chuyện là chính đương sự Vũ Ðắc
Ðô tự xử mình, xử một cách tình cờ, nhưng phải có giải đáp, vì bất công thì
không thể không xử được.
...
Chú thích:
[1] Luật Do Thái cấm nuôi heo: không được nuôi heo "trên lãnh thổ Do
Thái", nghĩa là trên đất Do Thái. Cho nên các trại nuôi heo để xuất cảng
không nuôi heo trên đất mà nuôi trên sàn gỗ cách mặt đất vài phân!