Hòa thượng Thiện Siêu tóm tắt ý nghĩa như sau: khéo giữ gìn thân miệng ý,
đừng nghĩ bậy, đừng nói bậy, đừng làm bậy. Ðó là Giới kinh của Đức Thích
Tôn.
Tất cả luật chỉ có ngần ấy. Luật mà không phải luật. Ðó là cách sống. Giữa
cách sống và luật không có biên giới, không có phân biệt. Phật sống như thế
thì đệ tử sống theo như thế. Và thế là đủ.
Chỉ về sau, 12 năm sau đó, đoàn thể Tăng già phát triển rộng ra, xã hội toàn
hảo lúc đầu chuyển biến, luật mới thành ra cần thiết để quy định đời sống
cộng đồng và đời sống đạo hạnh. Phật chế ra luật từ đó, chế ra mỗi luật nhân
mỗi việc xảy ra trong Tăng chúng.
3 - Bây giờ, tôi đi vào vấn đề chính: tìm hiểu khái niệm giới luật của Phật
giáo bằng cách đối chiếu với khái niệm luật mà tôi đã trình bày ở trên.
Ðây chỉ là một cố gắng tìm hiểu, một đề nghị có thể là quá bạo gan. Nhưng
đây là dịp tốt để tôi học hỏi, để nhận những lời chỉ trích, dạy bảo. Tôi có thể
nói ở đây điều mà tôi hiểu, có thể là tôi hiểu sai, nhờ dạy bảo.
Thú thật, tôi đọc năm lần bảy lượt quyển Cương Yếu Giới Luật của Hòa
thượng Thiện Siêu, mà chẳng phân biệt được thế nào là luật, thế nào là giới.
Ở trang 32, Hòa thượng giải thích rất rõ và tôi tưởng tôi đã hiểu: có giới chưa
hẳn có luật mà luật thì phải có giới: "Giới là điều răn, luật là quy luật thi
hành giới. Không có luật thì giới không có cách thi hành". Rõ! Thế nhưng
sau đó, người đọc lại lẫn lộn giới với luật, luật với giới.
Ðể hiểu, tôi chỉ còn có cách áp dụng kiến thức của tôi về luật.
Ở trên, tôi đã nói: không ai định nghĩa được luật là gì. Thế nhưng ai cũng
hiểu thế nào là một điều luật, một đạo luật. Cấm không được đốt pháo: đó là
một điều luật. Cấm không được đa thê: đó là một điều luật. Thế nhưng khi
nào cũng có câu hỏi đặt ra: tại sao có điều luật đó? Về đốt pháo, dễ. Về đa
thê, đã khó rồi. Bởi vì, ở một nước Hồi giáo chẳng hạn, sao lại cấm kỵ đa
thê? Ai dám cấm kỵ đa thê? Cấm đa thê, điều luật đó chỉ có thể giải thích và
được chấp nhận dưới ánh sáng của một quan niệm nào đó về giá trị. Nghĩa là
điều luật đó được đặt ra vì một giá trị nào đó, tổng quát hơn.
Bây giờ tôi nhắc lại một chuyện khôi hài ở miền Nam trước đây: luật bà Nhu