xúc phạm Thượng Ðế, phá hủy liên minh với Thượng Ðế. Ngay cả giết người
hoặc làm thiệt hại kẻ khác cũng vậy, bởi vì xúc phạm kẻ khác là xúc phạm
một đứa con của Thượng Ðế. Cách trừng phạt cũng vậy: là hối hận, là dày vò
sau khi phạm lỗi để chuộc tội.
Tân Ước tóm tắt Cựu Ước bằng hai luật mà thật ra chỉ là một: "Hãy yêu
Thượng Ðế với tất cả tấm lòng và tâm hồn"; "hãy yêu đồng loại như yêu
chính mình". Ðây là luật luân lý có tính cách phổ quát, giống như luật áp
dụng cho khắp dân Do Thái dù là ở đâu. Cựu Ước cũng như Tân Ước đều có
nói đến công bằng (justice), nhưng công bằng ở đây không có nghĩa của
Aristote, mà có nghĩa thương xót, bác ái .
Tóm lại, luật và luân lý lẫn lộn với nhau, ngay cả trên khái niệm. Dù có phân
chia luật của César và luật của Thượng Ðế đi nữa, đứng về mặt luân lý, có
một luân lý Ki-tô bao trùm tất cả. Bởi vì luân lý bắt nguồn không những từ
những nguyên tắc do Thượng Ðế ban cho Moïse, mà còn từ một điều luật mà
Thượng Ðế đã in sâu trong tim mọi người. Saint Paul nói như vậy. Nghĩa là
luân lý bắt nguồn từ Thượng Ðế. Và bởi vì luân lý được biểu hiện dưới hình
thức luật, hình thức nguyên tắc, hình thức cấm kỵ, luật luân lý lẫn lộn với
luật.
b – Câu nói của Saint Paul còn có một ý nghĩa sâu hơn. Chịu ảnh hưởng của
truyền thống Hy Lạp, Saint Paul đã du nhập khái niệm luật tự nhiên. Sau
Saint Paul, Saint Augustin, rồi qua thời Phục Hưng cho đến thế kỷ 16, cả một
truyền thống thần học rao giảng rằng luật của người là luật của Thượng Ðế
được thích ứng và áp dụng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau, và, hơn nữa,
ngay cả luật tự nhiên cũng có nguồn gốc từ Thượng Ðế. Vittoria, de Soto,
Suarez, Lassius, Bellarmin và cả trường phái Tây Ban Nha lừng danh chủ
trương như vậy.
Tóm lại, luật tôn giáo (nghĩa là Thượng Ðế), luân lý và luật tự nhiên lẫn lộn
rối ren. Dù có phân biệt giữa Thượng Ðế và người, sự lẫn lộn đó có hậu quả
là cái gì cũng do từ Thượng Ðế mà ra.